Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Kaze Hikaru fanfic: Lời nguyện cầu của gió - Part 1 - Saitou - Chap V


Tôi bắt đầu chap này trong tâm trạng mơ hồ về tình yêu của Saitou. Hơn 1 tháng rồi mới lại quyết định viết, khi nhận ra bản thân đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của phần 1. Hy vọng của tôi là xây dựng một hình ảnh trọn vẹn về Saitou và tình yêu của anh, nhưng càng viết, bất giác tình yêu của Sou và Sei đã chiếm hết những suy nghĩ của tôi, mọi thứ tuôn ra và Saitou chẳng biết đã đi đâu mất. Chap cuối cùng này, xin cố gắng hết sức để đưa Saitou trở lại, những suy nghĩ của tôi về tình yêu của anh, tấm lòng chân thật anh dành cho Sei, dù mãi mãi trong lòng tôi, anh vẫn chỉ là người thứ 3.

Cảm ơn Romy, Teno, ASTY

Các chap trước:

- chap 1

- Chap 2

- Chap 3

- Chap 4



Người như sương khói

Mộng thoáng qua thôi

Tới bao giờ tỉnh giấc?

Tình ngỡ đã xa rồi





Đêm.

Trăng đầu tháng, trong veo hình lưỡi liềm. Ánh sáng của vầng trăng dẫu chỉ là vay mượn từ mặt trời, vẫn toả sáng dịu dàng trong bóng tối. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, những tiếng ồn ào của quán trà Takei dường như chỉ là một chuỗi âm thanh mơ hồ, Saitou không nghe thấy gì hết. Tưởng như thế giới chỉ còn lại mình anh với vầng trăng kia. Bâng khuâng. Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, tình yêu trên nhân thế có lúc nào khuyết lại tròn? Saitou biết rõ câu trả lời. Dù trăng tròn hay khuyết, bóng trăng in trên dòng sông vẫn tan ra theo gợn sóng, hình hài của trăng có lúc nào giữ được nguyên vẹn trên mặt sông kia?

Tình yêu, thứ cảm giác này sao phức tạp đến thế. Lời sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, "tình yêu với phụ nữ chỉ là một lời hứa", nhưng Saitou không cách nào rũ bỏ. Ánh mắt cứ bất giác dõi theo người ấy, bất giác mỉm cười khi người ấy cười, bất giác hạnh phúc khi người ấy ở bên cạnh, đau đớn khi người ấy khóc, trống vắng khi cách xa người ấy. Là con trai hay con gái có gì khác đâu? Vẫn những tình cảm ấy thôi, có chăng chỉ là khát vọng sở hữu và che chở xuất hiện khi Sei trở thành con gái.

Dưới bóng trăng, Saitou khẽ thở dài.

Mộng tưởng thoáng qua, hình bóng mờ xa không cách nào ôm lấy được.






- Sư phụ Saitou.

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái từng bao lần gọi anh, Saitou quay lại, Sei đã đứng ở đó không biết từ lúc nào. Cô đang mỉm cười, có thể coi là tín hiệu tốt không?

- Anh chờ lâu chưa?

Saitou lắc đầu nhưng không nói câu nào, biết bao điều muốn nói, nhưng lúc này chỉ là im lặng.

- Xin lỗi – Sei gập mình cúi đầu - Thực sự xin lỗi anh vì chuyện sáng nay, em đã nói những lời thật quá nông nổi.

Saitou thoáng ngạc nhiên khi nhận lời xin lỗi của Sei. Với những gì cô đã nói ra hồi sáng, điều anh chuẩn bị làm là giải thích cho Sei hiểu, để cô có thể thông cảm với anh, không phải là việc đón nhận lời xin lỗi này. Xem ra Souji làm được nhiều điều hơn anh hy vọng, cả việc kia cũng vậy chăng?

- Sư phụ Saitou, anh… không sao chứ?

- Không, tôi không sao cả - Sai lúng túng - Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

- Không cần phải ngạc nhiên. Việc xin lỗi này không có nghĩa là em đồng tình với việc anh sắp làm.

- Vậy sao…

- Chỉ bởi vì sư phụ Okita nói rằng hãy tin anh, nên em sẽ chờ, hy vọng anh có thể chứng minh cho em thấy niềm tin của anh là đúng đắn – Sei nói dứt khoát, những điều cô đã suy nghĩ suốt từ sau cuộc nói chuyện với Souji tới giờ.

- Tôi không thể nói trước được điều gì, nhưng rồi Kamiya sẽ biết – Saitou nói chân thành, ngập ngừng một lúc, anh hỏi tiếp - Còn một chuyện nữa, Souji đã nói cho Kamiya chưa?

- Chuyện… chuyện gì sư phụ Saitou? – Kamiya bất chợt cảnh giác.

- Chuyện Kamiya sẽ cùng tôi rời khỏi đây, Okita không thể nào chưa nói gì với cậu.

- Nói vậy… chuyện này là chủ ý của anh? – Kamiya không giấu được vẻ lo lắng trong giọng nói.

- Chủ ý của ai thì có gì khác nhau đâu? Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho cậu vào lúc này. Chỉ có 1 cơ hội thôi, cậu chấp nhận chứ? – Saitou thấp thỏm, anh đã chờ đợi câu trả lời suốt cả ngày nay.

- Điều này… điều này… chứng tỏ anh đã biết chuyện của em? – Thay vì trả lời, Kamiya hỏi lại trong sự ngạc nhiên tột độ. Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng, chẳng còn lý do nào khác cho lời đề nghị này.






Vô niệm
anh, bất giác Saitou nhớ lại câu chuyện của quá khứ. Anh đã bao lần tự hỏi, nếu thay thế vào vị trí của Souji, anh có chấp nhận để Sei ở lại đội hay không? Có, vì Sei là em gái của Yuuma, nên Saitou nhất định sẽ bảo bọc, che chở cho Sei, anh biết mình sẽ không ngăn cản cô bé ấy làm điều mình muốn.

Nhưng nếu Sei không phải là em gái Yuuma thì sao? Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Saitou không phải là Okita, anh sẽ không dễ dàng chấp nhận sự có mặt của một cô gái trong đội, dù bất cứ lý do gì. Có phải đó là sự khác biệt giữa hai người không? Có phải vì thế nên tình yêu cuối cùng đã dành cho người kia?

Vô niệm anh, tình yêu của Saitou dành cho Sei, có phải cũng xuất phát từ tấm chân tình của người võ sĩ?






- Phải, Kamiya vốn là con gái – Saitou nhẹ nhàng thừa nhận, rồi ngay lập tức cảm thấy đôi chút hối hận. Anh có thể cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé kia đang run rẩy trước những gì cô nghe thấy. Tại sao, cô sợ gì chứ? Nếu việc anh biết thân phận thật sự của cô có điều gì đó nguy hiểm, thì đâu đợi tới lúc này nó mới xảy ra. Bất giác anh muốn vòng tay ôm thân hình mảnh dẻ kia vào lòng, giữ chặt lấy cô và rời khỏi nơi đây, đưa cô tới một nơi hoàn toàn xa lạ để xua tan tất cả những điều cô đang lo sợ, để anh có thể độc chiếm người con gái này. Nhưng đó đâu phải mong muốn của Sei, Saitou biết rõ điều đó.

- Anh… biết chuyện này lâu chưa?

- 2 năm rồi. Lần đó tôi nghe thấy cô Akesato vô tình gọi cậu là Sei. Yuuma vẫn thường gọi em gái mình như vậy. Tôi đã hỏi Okita và biết được sự thật.

- Sư phụ Okita cũng biết chuyện? Vậy mà anh ấy chẳng nói gì. Và… cả anh cũng vậy, tại sao? – Kamiya có vẻ đã bình tĩnh hơn. Saitou đã biết chuyện này lâu tới thế, nhưng anh không nói ra, hẳn có lý do nào đó.

- Chỉ là tôi quá ngạc nhiên, vì sao phải mất nhiều thời gian thế Yuuma mới xuất hiện để nhắc tôi nhớ lại cái tên Sei. Hẳn cậu ấy muốn tôi hiểu rõ cậu trước khi gửi gắm đứa em gái duy nhất cho tôi chăm sóc. Tôi đã làm như vậy trước đó, 2 năm qua vẫn không hề thay đổi, lúc này và mai sau cũng thế, bất kể cậu là ai, bất tất phải nói rõ ràng.

Kamiya lặng người đi, từng câu từng chữ Saitou nói ra thấm từ từ vào trái tim cô. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình chưa từng thực sự quan tâm tới người đang đứng trước mặt. Trước giờ, việc tìm tới người anh này để được an ủi, khuyên bảo hình như đã là chuyện đương nhiên, Saitou lúc nào cũng đứng ở đó, làm cột trụ tinh thần cho cô. Với anh, lúc nào Kamiya cũng chỉ nhìn thấy qua hình bóng của người anh đã khuất, còn bản thân Saitou, liệu đã lúc nào là chính bản thân anh trong mắt Kamiya? Bất công, Kamiya thầm nguyền rủa bản thân, tấm lòng ấy của Saitou, sao mãi tới giờ cô mới nhìn thấy. Trước giờ cứ mãi nhận về, cô đã đền đáp được cho anh những gì?

- Cám ơn anh, Saitou – Kamiya thực sự không biết nói gì ngoài hai tiếng này – Em có thể làm gì để đền đáp lại sự quan tâm của anh? Anh nói đi, em sẽ cố hết sức mình.

- Tôi không cần cậu đền đáp bất cứ thứ gì. Chỉ có 1 việc tôi muốn cậu làm lúc này, đó là rời khỏi Shinsengumi vào sáng ngày mai – Saitou đề nghị trong hy vọng, thứ cảm giác đang càng lúc càng cạn dần trong sự bất lực của anh.

- Không được – Kamiya trả lời ngay lập tức – Em xin lỗi, nhưng em không thể rời khỏi Shinsengumi vào lúc này. Sư phụ Okita cũng đã chấp nhận rồi. Xin anh đừng ép em.

- Cậu phải biết điều gì là tốt nhất vào lúc này chứ? – Giọng Saitou đột nhiên trở nên gấp gáp hơn - Nếu là Yuuma thì cũng sẽ đồng ý với tôi thôi, cứ coi như cậu vì anh trai mình mà bảo vệ cho bản thân cậu được không?

- Nếu là đại ca, anh ấy càng chắn chắn sẽ để em tự đi con đường của mình - Kamiya khẩn khoản

- Nhưng tôi không phải Yuuma. Tôi không phải anh trai cậu. Chỉ cần tôi rời khỏi đây thì mọi quan hệ của chúng ta sẽ biến mất, tôi sẽ không cách nào tiếp tục bảo vệ cậu nữa – Một luồng không khí nóng bỏng trào dâng trong lòng Saitou, anh đã thốt lên những suy nghĩ đang day dứt trong lòng. Quyết định ra đi để quên được Sei và mối tình không hy vọng này, nhưng Saitou cũng không cách nào an lòng để cô ở lại với bao hiểm nguy luôn rình rập, đến lúc này chính anh cũng không hiểu được bản thân mình thực sự muốn gì.

- Đừng lo sư phụ Saitou, em có thể tự chăm sóc bản thân mình – Kamiya cố gắng thuyết phục Saitou - Giờ em đã trưởng thành, trước kia thực sự đã làm phiền anh quá nhiều, từ giờ anh không cần vì em mà bận lòng nữa…

- Sao tôi có thể không bận lòng được – Saitou hét lên cắt lời Sei, quay mình đấm mạnh tay vào thân cây gần đó, tán cây lay động, rì rào như tiếng gió thổi cuốn theo lá rơi xào xạc. Chưa bao giờ Sei nhìn thấy Saitou mất bình tĩnh đến mức đó. Vai trò của một gián điệp đã rèn luyện cho anh vẻ bên ngoài thờ ơ với mọi việc, ít khi nào bộc lộ tình cảm, giống như một thân cây luôn đứng vững vàng trước thời gian, im lặng chứng kiến cuộc sống trôi đi, lặng lẽ ghi lại những biến động không ngừng, Sei đã được tán cây ấy chở che suốt bấy lâu, nhưng giờ thì chính cái cây ấy đang phải chống chọi trước cơn bão tố chưa từng có. Tình cảm tuôn trào không cách nào giữ lại được.






Gió.

Gió thổi tá»›i mang lại cái mùi ngai ngái cá»§a sông hoà cùng cái lạnh lẽo cá»§a đêm. Mây mỏng manh, trôi nhanh hÆ¡n, thấp thoáng phá»§ mờ ánh trăng như sương khói. Vẳng xa xa tiếng khách làng chÆ¡i cười nói trên đường lá»›n, âm thanh lá»›n dần, rá»
“i lại nhỏ dần, cuá»™c sống Ä‘ang trôi Ä‘i, chỉ không gian quanh hai người lắng lại. Đêm sâu dần, mùi cá»§a đêm cô độc, hoang vắng, chỉ lòng người Ä‘ang cháy rá»±c trong đêm.






- Sư phụ Saitou, anh sao vậy… - Sei run rẩy đặt tay lên vai Saitou hỏi nhẹ nhàng, cố giấu sự bàng hoàng về hành động của anh, trong lòng tràn ngập nỗi day dứt với Saitou.

Bàn tay nhỏ nhắn khiến anh bỗng rùng mình, cảm giác ngọt ngào mãnh liệt này chẳng phải là tình yêu sao? Khao khát như đốt cháy cơ thể anh. Đã bao lần kìm nén bản thân khi ôm người ấy trong tay, ấm áp, mềm mại và diệu kỳ, cảm nhận được sinh mạng ấy đang an toàn trong vòng tay mình, đó là người duy nhất khiến anh không cách nào bình thản đối mặt. Saitou quay lại, nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì sương đêm, dịu dàng trả lời:

- Tôi yêu Sei.






Đôi bàn tay cô khẽ trượt khỏi tay Saitou. Trong phút chốc khi ba tiếng ấy thốt ra, Saitou cảm giác như mình được giải phóng, hơi thở trở lại bình thản, nhưng có điều gì đó đang mất đi, như đôi bàn tay kia đang rời khỏi tay anh không cách nào giữ lại.

Sei nhìn trân trân vào đôi mắt của Saitou, đôi mắt đang nhìn cô như muốn nói trăm điều. Saitou hoàn toàn nghiêm túc, cô cảm nhận rõ ràng sự nồng ấm toả ra từ đôi mắt ấy. Cô đã thấy ánh mắt cục trưởng Kondou nhìn Miyuki, ánh mắt sư phụ Yamanami nhìn chị Akesato, ánh mắt của họ cũng như Saitou lúc này, là ánh mắt của một người đang yêu say đắm. Trong phút chốc cô đã hiểu hết tình cảm của Saitou, hiểu hết những hành động của anh đối với cô, Sei bỗng thấy trong người nóng bừng lên, cảm giác được yêu thương thì ra là thế này. Câu nói ấy là điều Sei đã chờ đợi biết bao lâu, cuối cùng cô cũng đã được nghe. Chỉ có điều….

Người nói không phải là Souji. Cô đã chờ đợi quá lâu để được nghe câu nói ấy, nhưng người ở bên cô lúc này lại không phải Souji. Vậy có ý nghĩa gì? Vô nghĩa, đó chỉ là một niềm vui thoáng qua trong chốc lát, không thể khiến ước mơ của cô trở thành hiện thực. Saitou, Sei không cách nào đáp trả lại tình cảm của anh, không có cách nào. Anh là người tốt, người tốt nhất trong lòng Sei, người cô tin tưởng nhất, nhưng yêu thương, chỉ như tình cảm của một đứa em gái với anh trai của mình. Tại sao, tại sao Saitou lại yêu cô, để rồi nhận lại chỉ là tình yêu của một người em gái.

Sei bật khóc nức nở, tránh né cả cánh tay Saitou đưa ra đỡ lấy cô.

- Xin lỗi, sư phụ Saitou, xin lỗi, em xin lỗi – Trong tiếng khóc nghẹn ngào, lời xin lỗi lặp đi lặp lại không ngừng.

- Tại sao Sei phải xin lỗi tôi – Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Saitou cũng nắm được khuỷu tay Sei, kéo cô nhìn về phía mình, anh hỏi, nhưng đã linh cảm được câu trả lời, thái độ của Sei đã nói lên tất cả.

- Em xin lỗi, em không thể đáp trả tình cảm của anh. Anh đừng yêu em nữa, em không đáng. Một kẻ ngu ngốc vô tình như em, tại sao anh lại quan tâm tới em nhiều vậy. Có lẽ - đột nhiên giọng Sei thay đổi – có lẽ đó chỉ là cảm giác sai lầm của anh, chỉ vì em là em gái của anh Yuuma, nên anh cứ phải chiếu cố em liên tục vì lời hứa với đại ca. Còn nữa, tại em lúc nào cũng ỷ lại anh, nên anh đã tưởng lầm đó là yêu, đúng không?

Tim Saitou chợt đau nhói. Làm sao có thể nhầm lẫn được, cảm giác bực tức khi nhìn Sei ở bên cạnh người con trai khác, cảm giác muốn được gần gũi, chia sẻ mọi điều, và cả cảm giác lúc này, khi tình yêu bị phủ nhận, sao có thể gọi tất cả chỉ là nhầm lẫn.

- Tôi không nhầm đâu Sei. Chính Sei là mới là người luôn nhầm lẫn giữa tôi với Yuuma.

Sei im lặng, nước mắt vẫn tuôn ra không cách nào ngăn được. Saitou nói đúng, người luôn nhầm lẫn là cô. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Saitou, chỉ có tình yêu là không thể, trái tim cô đã dành trọn cho một người khác.

- Dù thế nào tôi cũng không phải là Yuuma – Saitou nói tiếp – Còn nữa, tôi chỉ bất giác không thể kìm nén được mà nói ra, bất kể Sei nghĩ tình cảm của tôi là gì, cũng không cần Sei phải đáp lại. Tôi xin Sei, hãy trở lại với thân phận của mình, trở lại cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.

- Em không thể.

- Vì Okita sao?

Sei chậm rãi gật đầu, không còn gì phải giấu Saitou nữa, có lẽ anh đã biết tất cả. Có thể Saitou sẽ bị tổn thương, nhưng cô không muốn anh nuôi hy vọng về bất cứ điều gì.

- Tại sao cứ cố chấp thế. Nếu Sei muốn, Sei có thể trở thành vợ của Okita, tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối. Tại sao cứ phải tiếp tục làm một võ sĩ bên cạnh cậu ấy. Đâu thể làm võ sĩ cả đời, Sei cho rằng mình có thể chịu đựng được sao?

- Không được. Nếu trở thành vợ của sư phụ Okita, em sẽ mất đi giá trị tồn tại của mình trong mắt anh ấy. Em muốn được chiến đấu bên cạnh sư phụ Okita. Dù anh ấy như gió, em không cách nào níu lại được, nhưng em sẽ hết sức đi theo cơn gió ấy, tới bất cứ đâu cũng được. Thà rằng được chết bên cạnh anh ấy, còn hơn bị bỏ lại phía sau với một danh phận nửa vời.

- Sei nghĩ điều gì có thể đi theo gió? Gió cô độc, gió là độc nhất. Sei muốn theo cậu ấy, trừ phi chính mình cũng biến thành gió.

- Em làm sao có thể trở thành gió như sư phụ được – Sei buồn bã lắc đầu. Cô đã cố gắng bấy lâu, nhưng trở thành một võ sĩ như Okita dường như vẫn là một cái đích quá xa vời.

- Dẫu muốn
thành gió, nhưng Okita cũng chỉ là con người, con người cần có điểm dừng mới tìm được hạnh phúc. Sei cứ mãi đuổi theo gió, sao không thử kéo gió dừng lại? Hạnh phúc chẳng phải do chúng ta lựa chọn?

- Sư phụ Saitou, anh…

- Đừng ngạc nhiên. Tôi yêu Sei, nhưng hạnh phúc của Sei là điều quan trọng nhất. Có thể Sei ở trong cuộc nên không nhìn thấy rõ, nhưng tôi tin rằng tiếp tục tình trạng hiện giờ là điều tệ hại nhất. Tôi không muốn buộc Sei rời Shinsen bằng mọi cách, nhưng tôi hy vọng Sei hãy suy nghĩ cho kỹ, đối với Okita thì đâu mới là điều tốt nhất, cả với Sei nữa.

Lúc này Sei vẫn chưa hiểu những lời Saitou nói, nhưng thời gian, thời gian sẽ giúp cô thấm thía tất cả, khi thời khắc đó điểm và cô phải lựa chọn, mọi thứ vẫn nằm ở tương lai.

- Lúc này – Saitou tiếp tục - có lẽ tình cảm của tôi đã trở thành gánh nặng của Sei, vậy thì hãy quên nó đi, chỉ cần nhớ bất cứ lúc nào Sei cần, tôi cũng sẽ giúp Sei bằng mọi giá, cho dù đang ở đâu.

- Cảm ơn anh, Saitou, em biết.

Sei biết, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn Saitou như trước, ngay cả Saitou cũng biết vậy. Không quan trọng, cho dù từ nay chỉ còn mình anh dõi theo Sei, tình cảm của anh vẫn sẽ không thay đổi.

- Sáng mai tôi sẽ đi sớm, nếu Sei đã cự tuyệt tất cả, vậy xin Sei đừng tới tiễn tôi. Được không?

- Em hiểu – Sei gật đầu, có lẽ quãng thời gian tới, khi vắng mặt Saitou, cô có thể tĩnh tâm lại để suy nghĩ mọi chuyện, để có thể chấp nhận sự thay đổi trong quan hệ giữa 2 người. Không gặp lại, có lẽ tốt hơn?

- Những điều cần nói cũng đã nói hết rồi. Sei trở về đi, đã muộn – Saitou dường như đã trở lại như mọi ngày, giọng nói ôn hoà, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Vậy còn anh?

- Tôi muốn suy nghĩ thêm 1 lúc nữa.

- Vậy được, em về - Ngập ngừng 1 lúc, Sei nói tiếp – sư phụ Saitou, tạm biệt anh.

Chỉ là lời tạm biệt, Sei đã nói ra bằng cả tấm lòng mình. Đó cũng là lời hẹn gặp lại, trong tương lai, phải chăng cũng là hy vọng.

- Tạm biệt – Saitou hờ hững quay lưng về phía Sei, lặng lẽ ngắm dòng sông đang trôi đi dát bạc ánh trăng. Tình yêu này đã tỏ, không được đón nhận cũng là điều biết trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau đáu trong lòng, nỗi đau này đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai…

Sei nhanh chóng ra đi, để lại sau lưng tình yêu mà cô sẵn sàng đón nhận nếu không có Souji trong cuộc đời cô. Số mệnh là thế, cô đã chọn và sẽ không bao giờ ân hận vì quyết định của mình.






Không gian im lìm.

Trong bóng tối cách 2 người không xa, một đôi mắt trăn trở dõi theo Sei, ánh nhìn bàng hoàng trước sự thật vừa chứng kiến.





Ngày mai, Saitou sẽ ra đi, chôn vùi nỗi đau của mình bằng không gian và thời gian xa cách. Còn Sei, số mệnh đang vẫy gọi, hạnh phúc sẽ do chính tay cô chọn lựa.





(end part 1)



2 nhận xét:

Rồi xong, hay... chúng ta đều hiểu không thể nói gì hÆ¡n... Saitou vẫn là Saitou , má»™t Sai con thích ^^.

@ Zell: Hôm lọ, sư phụ phải Ä‘i xem triển lãm về kiếm không Ä‘i được. Vá»›i lại ở đấy có mấy em đứng cạnh kiếm bán dáng nhìn trông sexy le'm. Nhưng cái sư phụ kêu chán không phải là về vấn đề "Ä‘ú" mà là về vấn đề "Toả" (Đọc lại Toả Phụng thì sẽ rõ)

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ