Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Kaze Hikaru fanfic: Lời nguyện cầu của gió - Part 2 - Souji - Chap V, VI, VII

làm 1 phát 3 chap luôn vậy, cái tội lười up

V

“Kamiya… Kamiya…”

Tiếng gọi vọng lại từ không gian tối tăm. Kamiya giật mình mở choàng mắt. Trước mặt cô, cái đầu đầy máu của Toudou Heisuke đang treo lơ lửng. Cậu cười, nụ cười tươi tắn trở nên ngày càng quái dị với những giọt máu loang lổ. Khuôn mặt nhuộm đỏ máu nhăn nhúm lại một hồi rồi đột nhiên biến thành gương mặt của sư phụ Kondou. Ông không cười, đôi mắt nhắm nghiền, nước da xám xịt. Một bàn tay đang đỡ lấy đầu Kondou.

“Kamiya, nhìn xem cô đã làm gì này…”

Giọng Souji lạnh lùng vang lên. Anh chầm chậm đưa chiếc đầu của Kondou tới trước mặt Kamiya, cô lùi dần về phía sau.

“Nhìn đi, nhìn xem cô đã làm gì…”

Anh tiếp tục nói, gương mặt càng lúc càng trở nên dữ tợn, Kamiya sợ hãi, ánh mắt đang nhìn cô là ánh mắt khi Souji đối mặt với kẻ thù. Cô quay mình bỏ chạy, tối đen, không có tiếng bước chân đuổi theo, nhưng những lời của Souji vẫn bám theo cô không dứt.

“Nhìn đi… Nhìn đi… Nhìn đi…”

Kamiya ôm lấy đầu, sụp xuống thét lên: “Khôôôônggggg!!!!!!!”

---

- Kamiya… Kamiya… tỉnh lại nào…

Kamiya bật ngồi dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi vẫn đeo đẳng, như thể nó đã thật sự diễn ra. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô dần bình tĩnh lại. Kamiya nhìn quanh, khung cảnh không có gì xa lạ, đây là phòng bệnh của đại sư Matsumoto, người ngồi cạnh cô là Nanbu Seichirou, trợ lý của Đại sư. Ông đang nhìn cô đầy lo lắng. Cũng phải thôi, Kamiya cảm thấy thân thể rã rời, đầu đau nhói như có kim châm, sức lực giống như đã bị rút cạn. Nhưng cô vẫn còn sống.

- Đại sư Nanbu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cục trưởng Kondou… ông… ông ấy sao rồi?

- Cục trưởng Kondou đang dưỡng thương tại Ký túc xá, Mesu đang đi thăm bệnh cho ông ấy. Nhưng nhìn chung là không ảnh hưởng tới tính mạng. Cậu an tâm chưa? Cậu mới đáng lo đó, ngất đi suốt 3 ngày, vết thương trên đầu không nhẹ đâu. Saitou đại nhân đã đưa cậu tới đây, sau đó cũng có ghé thăm mấy lần.

- Vậy còn sư phụ Okita, có tin tức gì không? – Kamiya ngập ngừng hỏi.

- Tôi không nghe tin gì cả - Nanbu vừa nói vừa đưa cho Kamiya một chén thuốc - Cậu uống rồi nghỉ ngơi đi, giờ chắc cảm thấy mệt lắm phải không?

Chén thuốc chẳng có chút mùi vị.

- Vậy tôi sẽ quay lại sau nhé. Tỉnh lại thì không còn gì đáng lo nữa rồi.

Còn lại một mình, Kamiya không dám nhắm mắt, sợ cơn ác mộng kia trở lại. Bất tỉnh suốt 3 ngày. Không có tin tức gì. Vậy là Souji không hề đến thăm cô. “Thôi nào Sei, ngươi đang trông chờ điều gì vậy? Mở mắt ra và anh ấy vẫn ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi là kẻ thất bại. Ngươi không xứng đáng với anh ấy”. Nhưng, không một lần tới thăm, không một chút quan tâm nào thật sao? Souji phải chăng đã gạt Kamiya khỏi cuộc đời anh? Cay đắng, nỗi đau trong tim còn nhức nhối hơn nỗi đau thể xác.

---

- Kamiya, có người tới thăm cậu này - Tiếng của đại sư Nanbu kéo Sei khỏi giấc ngủ chập chờn sau bữa tối.

- Ai vậy?

- Là tôi đây.

- Sư phụ Saitou? – Kamiya nhỏm người ngồi dậy.

- Cậu còn mệt, cứ nằm đi, tôi chỉ qua xem tình hình cậu thế nào thôi. Xem sắc mặt đã hồng hào nhiều rồi

- Vâng. Cảm ơn sư phụ đã cứu tôi. Thật phiền sư phụ quá.

- Tại sao lại khách sáo với tôi vậy?

- Không có… chỉ là… - Là gì nhỉ, Kamiya cũng không biết. Chỉ bỗng thấy bản thân mình không xứng đáng với sự quan tâm của Saitou. Hay cảm giác ngại ngần, vì không thể đáp lại những tình cảm của anh dành cho cô.

- Kamiya, chúng ta có thể vẫn giống như trước đây không?

Im lặng. Một khoảng lặng rất lâu.

“Như vậy sẽ dễ dàng hơn sao?”

“Anh ấy đã gọi Kamiya”

Trong ánh đèn bập bùng, Kamiya quan sát khuôn mặt Saitou. Vẫn sự trầm tĩnh ấy, vẫn giọng nói trầm ấm nghiêm túc, vẫn cái nhìn bình thản xen lẫn sự quan tâm chỉ dành riêng cho Kamiya. Vậy mà cô đã từng nghi ngờ, oán trách anh thay đổi.

- Xin lỗi sư phụ Saitou. Em đã trách lầm anh – Ít nhất với Saitou, cô vẫn còn cơ hội để xin lỗi.

- Không, nếu để Kamiya nhận ra, nhiệm vụ của tôi coi như thất bại. Tôi phải xin lỗi Kamiya mới đúng. Đã làm cậu phải lo lắng quá nhiều, nhưng tôi đã về rồi đây.

Một người trở về, nhưng một người đã ra đi. Không phải là khoảng cách về không gian hay thời gian, thứ khoảng cách vật lý mà Kamiya tự tin bản thân có thể xoá đi bất cứ lúc nào, mà là khoảng cách giữa tâm hồn của cô và người ấy. Xa quá, có lẽ đây là cuộc chia tay vĩnh viễn, cho dù cô vẫn còn sống.

- Sao lại im lặng thế? Trông cậu…ừm… thất thần quá.

- Tại sao lại cứu em?

- Chuyện gì vậy?

- Sao không để mọi chuyện kết thúc luôn. Em đã khiến Cục trưởng bị thương. Sư phụ Okita sẽ căm thù em, sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa – Chính Kamiya cũng không ngờ cô có thể nói ra điều đó bình thản thế. Nếu mà khóc được nhỉ? Thay vì khuôn mặt cứng đơ này, nếu cô có thể khóc. Lúc ấy cô đã khóc, và Souji vẫn ra đi. Khóc có ích gì nữa. Những thứ đang cuộn lên trong này, nỗi tuyệt vọng, hối tiếc, hay bi thương này là sự trừng phạt cho tội lỗi của cô. Cô đã giết 1 người bạn, và đánh mất một tình yêu – An
h nói đi, không bao giờ nữa, đúng không?

- Tôi không biết – Saitou lúng túng – Tôi vẫn chưa gặp cậu ấy. Khi đưa cậu tới đây rồi trở về, Cục trưởng đã được cứu chữa, còn Souji tự giam mình trong phòng mãi tới bây giờ. Nhưng tôi không hiểu, Kamiya nói không bao giờ tha thứ là sao? Cục trưởng không bị nguy hiểm tới tính mạng mà.

- Anh ấy đã thề dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ sư phụ Kondou. Nhưng em đã khiến lời thề ấy bị phá vỡ. Em đã khiến anh ấy làm tổn thương tới Cục trưởng. Làm sao anh ấy có thể tha thứ cho em?

- Không tha thứ vì Kamiya đã cứu mạng cậu ta ư? Trong tình huống ấy thì ai cũng làm vậy thôi. Cũng như tôi không thể không cứu cậu vậy. Chuyện đáng tiếc kia đâu ai ngờ tới được. Tại sao Souji có thể trách Kamiya?

- Anh cũng nhìn thấy mà, ánh mắt sư phụ Okita nhìn em. Anh ấy căm ghét em.

- Tôi chỉ thấy lúc đó cậu ta hoàn toàn rối loạn vì lo lắng cho Cục trưởng Kondou.

- Anh ấy không nhìn anh, anh không hiểu …

- Hãy hỏi Souji đi. Hỏi trực tiếp cậu ấy nghĩ gì. Cậu sợ điều gì chứ - Saitou nói nhanh khi nhìn thấy sự do dự bối rối trong ánh mắt Kamiya – Tấn công trực diện vẫn là tính cách của cậu. Rồi sau đó khi có câu trả lời, cậu đau buồn cũng chưa muộn, đúng không?

Họ nhìn nhau. Lâu thật lâu. Ngoài kia đêm đã sâu, tiếng dế của mùa hè cũng đã lặng xuống, chỉ còn tiếng lá cây thỉnh thoảng xao động trước gió. Ngọn gió ấy, Kamiya sẽ mất thật sao?

- Em sẽ suy nghĩ về chuyện này – Kamiya đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều - Dù sao sức khoẻ của em cũng đã tốt hơn, một hai ngày nữa có thể trở lại Ký túc xá rồi. Được hưởng đặc quyền ở bệnh xá thế này thật khó giải thích với các anh em.

- À phải, Kamiya này – Saitou chợt ngập ngừng - Cậu không cần trở lại đội nữa đâu.

- Sao kia? – Cô giật mình nhìn Saitou đầy sửng sốt.

- Phó cục trưởng… có vẻ… đã biết chuyện cậu là nữ. Tôi đã được lệnh im lặng và cậu đã được tuyên bố là tử vong sau cuộc chiến hôm nọ.

- TỬ VONG??? – Kamiya gần như hét lên - Tại sao Phó cục trưởng có thể làm như vậy được? Em còn sống mà?

- Cậu bình tĩnh đi. Anh ta muốn tốt cho cậu thôi. Hijikata không thể chấp nhận một cô gái trong đội, cũng không muốn giết cậu nên mới xếp cậu vào diện tử vong. Đây là cách rút lui an toàn nhất rồi. Sau khi bình phục, cậu phải trở về nhà, về với thân phận thật sự của mình. Đại sư Matsumoto sẽ lo cho cậu.

- Nhưng em còn phải gặp sư phụ Okita... Không, em cần gặp Hijikata. Hãy để em tới gặp anh ta.

- Chuyện này….

- Sư phụ Saitou, hãy giúp em. Không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được. Nếu phải ra đi, thậm chí cơ hội để gặp lại sư phụ Okita cũng không có. Chính anh đã khuyên em đúng không?

- Được rồi – Cuối cùng Saitou cũng mềm lòng – Tôi sẽ nói lại ý nguyện của cậu với Hijikata. Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải về.

- Cảm ơn anh.

- Có sinh khí hơn rồi đấy. Tôi đã nói tôi luôn ở bên cậu, vì vậy đừng cảm ơn nữa.

- Vậy thì… tạm biệt.

- À – Saitou chợt nhớ ra - Chuyện của Toudou cũng không phải lỗi của cậu, hiểu không?

Kamiya không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái nhìn đầy cảm kích.

---

- Souji, cậu ở trong đó phải không? – Saitou nói khẽ bên ngoài khung cửa.

Không có tiếng trả lời, trong phòng tối đen như mực.

- Kamiya Seizaburou chết rồi – Saitou tưởng như nghe thấy 1 tiếng thảng thốt bên trong – còn Sei đang dưỡng thương ở chỗ Đại Lan Y. Sau đó sẽ trở về quê nhà - Lần này rất rõ ràng là một tiếng thở hắt khẽ khàng - Cậu có muốn gặp cô ấy không?

- ….

- Có thể sẽ là lần cuối đấy.

- …

- Cậu đổ lỗi cho Sei về vết thương của Cục trưởng thật sao?

- … Không.

- Vậy tại sao không muốn gặp?

- Để làm gì?

- Sei đang rất đau khổ khi nghĩ rằng cậu căm thù cô ấy.

- …

- Như vậy cũng được sao?

- …

- Cậu yêu Sei mà?

- Vô ích thôi, tôi không thể cho Sei điều gì cả.

- Cậu là đồ ngốc. Hai người đều ngốc

Đêm lại chìm trong giấc ngủ tưởng như vĩnh hằng.


Chap VI

Bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Souji ngước mắt nhìn lên ô cửa nhỏ trên vách cao, nắng hoàng hôn hắt qua khe cửa nhảy nhót qua những tán cây. Ở nơi yên tĩnh nhất của ký túc xá, nơi chỉ có tiếng chuông chùa với những lời niệm phật, ngày cũng như đêm chỉ khác biệt ở ánh sáng và bóng tối. Anh ở đây làm gì nhỉ? Sám hối, hay chạy trốn? Vẫn luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ sư phụ Kondou, rồi sao? Anh phải tiếp tục thế nào đây, làm sao để đối mặt với ông, người anh tôn thờ nhất, kính trọng nhất, người anh sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ. Và còn cô gái ấy nữa, giờ chắc đang khóc nhiều lắm, chắc đang đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Anh đã làm gì để 1 cô gái phải chịu đựng đau khổ vì anh? “Nếu mình mạnh hơn, liệu điều đó có xảy ra không?”

---

- Sư phụ Okita…

Tiếng gọi rất khẽ ngoài cá»­a sổ kéo Souji trở láº
¡i hiện thá»±c, trong phút chốc tưởng như anh đã nghe người ấy gọi suốt má»™t đời.

- Anh ở trong đó phải không? – Khẽ nhấc chiếc khăn choàng khỏi đầu, tựa mình bên khung cửa sổ đóng kín, Kamiya hồi hộp hỏi lại. Vết cắt trên trán đôi lúc lại nhói đau. Còn chưa khỏe lại, nhưng Kamiya không thể chờ thêm nữa. Cuộc nói chuyện với Saitou đã đem lại cho cô lòng dũng cảm để đối mặt với Souji. Lặng lẽ trốn khỏi bệnh xá trong dáng vẻ của một kẻ lữ hành với tấm khăn choàng che kín khuôn mặt, Kamiya đã mạo hiểm tìm tới đây, chỉ để nghe được câu trả lời của Souji, trước khi đón nhận cơn thịnh nộ của Phó cục trưởng Hijikata. Giọng nói của Souji cuối cùng cũng vang lên, lạnh buốt.

- Cô làm gì ở đây hả Sei?

- Tôi là Kamiya!

- Không, Kamiya chết rồi.

- Chỉ cần anh tha thứ cho tôi, chỉ cần anh còn cần, Kamiya sẽ không chết, Kamiya sẽ luôn ở bên anh.

- Tha thứ? – Hình như trong bóng tối, Souji đang mỉm cười chua chát – Cô đã cứu tôi, lấy tư cách gì để tôi tha thứ cho cô? Nếu tôi tỉnh táo hơn, nếu tôi nhìn thấy kẻ đó đang giương súng về phía mình, mọi chuyện đã khác.

Thì ra là thế. Anh nhốt mình vào đây vì căm hận chính bản thân mình. Nhưng đâu phải lỗi ở anh.

- Không phải, là tôi đã đẩy anh khiến Cục trưởng bị thương, tôi mới là người không quan sát kỹ, tất cả là do tôi, xin đừng tự dằn vặt mình như thế này, thà rằng cứ trút tất cả vào tôi…

Im lặng

Đau

Đôi môi cắn chặt ngăn tiếng nức nở bật ra.

- Đừng khóc – Mãi hồi lâu Souji mới trả lời - Từ giờ tôi không thể lau nước mắt cho cô nữa rồi. Tôi không trách cô đâu.

“Anh luôn lau nước mắt cho em. Khi anh khóc, ai sẽ lau nước mắt cho anh?”

- Vậy tại sao anh lại phủ nhận Kamiya? Tại sao lại không cần tôi nữa?

Tại sao… tại sao… Tại sao cô gái này không chịu hiểu. Tại sao lại bắt anh phải nói ra những lời dối trá. Liệu có phải anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu?

- Kamiya chết rồi. Nếu có ở lại thì cũng chỉ có cái chết đang đợi. Tôi không muốn gặp thêm phiền phức với Toshi nữa.

- Phiền phức? Tôi biến đi thì tốt hơn sao?

“Không, tôi chỉ muốn Sei được hạnh phúc”

- Phải, tốt cho cả 2.

- Tại sao lại tàn nhẫn thế. Sư phụ biết mà, biết rằng…

“Đừng nói nữa”

-… tôi yêu anh.

-…

Anh không phải tên ngốc, sao lại không nhận ra điều ấy. Nhưng thừa nhận tình cảm của Kamiya, cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa cô ấy, phải quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra giữa 2 người. Thêm 1 chút thời gian nữa thôi, Souji đã cố tình phủ nhận để tiếp tục được ở bên cạnh Kamiya, cố tin vào việc Kamiya muốn trở thành 1 võ sĩ trong thân phận nam nhi, tự cho phép mình được giữ cô bên cạnh mình. Bao lâu rồi, có lẽ đã tới lúc anh phải buông tay chấp nhận hiện thực. Souji không thể ở bên cạnh bất cứ cô gái nào.

- Cô biết rõ câu trả lời rồi, đúng không?

Kamiya đã hiểu. Ngay từ đầu đã không có chút hy vọng nào. Tình yêu không bao giờ là thứ níu kéo được anh. Nhưng, cô vẫn phải nói, điều đã cất giấu trong lòng từ rất lâu.

- Sư phụ, tôi đã làm tất cả những gì có thể... Tôi đã làm tất cả để được ở bên anh... Tôi đã cố gắng.. để mạnh hơn… mạnh hơn nữa… để có thể bảo vệ cho anh… có ích cho anh... Tới tận lúc này, chỉ cần anh chấp nhận, tôi sẽ gặp phó cục trưởng… sẽ cầu xin bằng mọi cách… để được tiếp tục làm Kamiya…

- Ngừng đi! – Souji giận dữ cắt ngang tiếng nức nở của Kamiya – Chuyện điên khùng gì vậy? Không bao giờ Toshi chấp nhận cô đâu. Cô không phải Kamiya, cô không thể sống cả đời với cái tên ấy. Cô cũng không thể chết ở đây. Đi đi, hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn.

“Quên tôi đi”

Kamiya lảo đảo đứng dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm như xuyên qua khung cửa đóng kín, giọng nói lạc đi:

- Có 1 điều anh không biết, đó là cuộc đời Sei chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài anh. Kamiya sinh ra vì anh, vậy sẽ chết vì anh. Nếu trở lại lúc ấy, tôi vẫn sẽ cứu anh. Để viên đạn ấy giết chết tôi cũng không sao, tôi không bao giờ hối hận.

Tiếng bước chân xa dần…

Tiếng khóc cũng tắt dần…

Người đi thật rồi sao…

Cánh cửa bật mở, Souji lao ra ngoài. Con đường nhỏ sâu hút không còn một bóng người, chỉ có sương chiều ánh lên sắc đỏ bi thương.

“Tôi yêu em”

---



- Cục trưởng, có tin thám báo về Sakamoto Ryoma! – Toshi và Saitou gấp gáp bước vào phòng bệnh của Kondou khiến ông ngạc nhiên. Từ khi bị thương, ông đã giao lại gần hết công vụ cho Toshi xử lý, nhìn điệu bộ hớt hải của anh, hẳn đây là tin tức rất quan trọng.

- Chuyện gì thế? – Kondou cảm thấy bất an khi thấy vai trái tiếp tục nhói lên theo mỗi lời ông nói.

- Theo lời Saitou, trước hôm Itou hẹn gặp chúng ta, hắn đã bí mật gặp gỡ Sakamoto, đề nghị một cuộc thương thuyết giữa phe Chosuu và Satsuma. Dù hắn đã chết, nhưng hình như cuộc thương thuyết vẫn được tiến hành, Sakamoto sắp rời khỏi Kyoto tới Chosuu với vai trò đại diện cho Satsuma.

- Không phải lần đầu Chosuu và Satsuma định liên thủ. Trước kia c
ũng đã có một lần hắn thử làm việc này, nhưng đâu có thành công?

- Hồi đó cũng là do chúng ta biết trước chuyện này nên đã thuyết phục được chủ tướng bên Satsuma. Nhưng giờ quan hệ của Mạc Phủ với Satsuma đã xấu đi rất nhiều, tôi e là chính họ cũng đang chờ đợi một đồng minh để chống lại chúng ta.

- Vậy là nếu không ngăn cản Sakamoto tiếp xúc với phiên Satsuma, sẽ lại có chiến tranh – Kondou trầm ngâm suy nghĩ.

- Chắc chắn vậy. Dù Shinsengumi luôn sẵn sàng, nhưng Mạc Phủ hiện giờ không còn đủ quân lực để chống lại cả Choshuu và Satsuma ở 2 phía đâu, nhất định Tướng quân muốn tránh xung đột bằng mọi giá. Chỉ có 1 cách để giải quyết, không thể để Sakamoto rời khỏi Kyoto – Toshi nhìn thẳng vào Kondou với ánh mắt cương quyết. Kondou hiểu Toshi đang muốn nói tới việc gì.

- Toshi, đây không phải chuyện nhỏ. Sakamoto là người được phe Tosa rất coi trọng Kondou quay sang nhìn Saitou - Chính ngài Katamori cũng đã nhắc nhở chúng ta khi Sakamoto đặt chân tới Kyoto. Giết hắn rất có thể sẽ làm Tosa nổi giận.

- Chỉ cần không để Chosuu và Satsuma liên hệ được với nhau, tôi tin là ngài Katamori sẽ hiểu – Lúc này Saitou mới lên tiếng.

- Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm – Toshi tiếp lời.

- Toshi – Kondou giằn giọng, dù không nói ra, nhưng cả 2 đều hiểu “lãnh trách nhiệm” nghĩa là thế nào – Tôi là Cục trưởng của Shinsengumi, nếu cần có người chịu trách nhiệm, thì đó sẽ là tôi.

- Hiểu rồi, thưa cục trưởng – Toshi cúi đầu, nhưng anh biết mình sẽ không để Kondou phải gánh chịu hậu quả việc này. Toshi ở bên cạnh ông chính vì những việc như thế.

Khi Saitou trở ra, Kondou mới hỏi điều ông vẫn canh cánh trong lòng suốt thời gian qua.

- Souji sao rồi? Vẫn chưa chịu rời nhà kho à?

- Vẫn vậy, xem ra chuyện lần này khiến cậu ta sốc lắm.

- Gọi Souji tới đây. Tôi nghĩ đã tới lúc rồi.

- Là chuyện ấy sao?

- Đúng thế. Qua chuyện này, tôi đã quyết định rồi. Vì tương lai của cậu ấy… tương lai của tôi.

- Được, tôi sẽ gọi Souji đến ngay – Toshi đứng dậy định trở ra ngoài.

- Toshi này…Cô bé đó, cậu biết là ai rồi đấy, tôi muốn gặp cô ta.

Giọng Toshi chùng xuống:

- Hôm nay tôi có ghé qua bệnh xá theo yêu cầu của Kamiya. Nhưng cô ấy bỏ đi rồi, Pháp nhãn đang rất lo lắng. Tôi và Saitou sẽ giúp họ tìm kiếm tung tích cô ta.

- Nếu có tin gì hãy báo cho tôi biết.


Chap VII


Nếu chỉ là giấc mộng thoáng qua trong cuộc đời

Thì xin hãy cho tôi tỉnh dậy trước lúc biết thế nào là đau khổ

Bằng không, hãy giúp tôi quên.

Quên, nói 1 lời thật dễ. Nếu có thể quên, sao tim đau thế này.

Gió… ướt lạnh gò má, gió gào thét, tàn nhẫn xua tan mọi hy vọng…

Kamiya đứng sững người, mưa táp vào mặt lạnh buốt.

Chết, chết thế nào đây? Cô không sợ cái chết, nhưng từ trước tới nay, chết là ở bên cạnh Souji, chết là vì Souji. Giờ muốn chết, chết bằng cách nào?

Con đường tối tăm, sâu hun hút, mưa trắng xóa che khuất ánh sáng mờ nhạt từ những ngôi nhà. Kamiya chầm chậm bước, như thế cuối con đường kia có điều cô đang cần nhưng lại chần chừ ko muốn gặp, vẫn còn luyến tiếc điều gì đó.

- Seichan…?

Đôi mắt mờ đục thoáng nhìn một bóng hình quen thuộc.

- Chị Sato…?

---

Căn phòng chẳng có gì nhiều ngoài vài tấm đệm và một ngọn nến cháy mải miết. Ánh nến hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của một đứa trẻ chưa tới mười hai tuổi. Tiếng thở đều đều của Mabu hòa với tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên như một điệu nhạc êm ả trong đêm. Ở góc kia phòng, Kamiya ngồi yên như tượng. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đen thẫm ngoài khung cửa. Akesato không chắc Kamiya đang nghĩ gì, hay cô chỉ đang rơi vào cơn mộng mị không lối thoát như bầu trời ngoài kia. Từ lúc được đưa về đây, Kamiya chưa nói câu nào, Phớt lờ mọi câu hỏi của Mabu, khi nó không ngừng thắc mắc tại sao chị gái này lại giống hệt anh Kamiya đã chết, cứ buông xuôi mọi chuyện ngoại trừ việc níu lấy Akesato khi nàng định tới báo tin cho Đại Lan Y. Bận rộn dỗ dành Mabu, Akesato vẫn chưa thể nói chuyện riêng với Kamiya. Mãi tới lúc này, khi Mabu đã ngủ yên, nàng mới tìm được cơi hội, nhẹ nhàng tới bên cạnh Kamiya, nắm lấy tay cô, thoáng rùng mình vì đôi tay vẫn còn lạnh buốt.

- Xem em này, chưa khỏi bệnh lại chạy ra ngoài lúc trời mưa gió. Có biết bao nhiêu người phải lo lắng cho em không?

- …

- Nói gì đi Seichan, đừng làm chị sợ - Akesato lo lắng bóp chặt tay Kamiya, dù là đau đớn, cũng phải lôi cô bé này trở lại hiện tại.

- Em… em đi tìm sư phụ Okita – Cuối cùng, Kamiya đã lên tiếng.

Thì ra là vậy. Nhìn bộ dạng Kamiya, Akesato cũng đã hiểu phần nào sự tình. Điều nàng lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng thật ra là tốt hay xấu đây? Dù sao, cô bé này cuối cùng cũng có thể trở về với con người thật của mình. Nàng kéo cô lại gần, ôm lấy đôi vai nhỏ bé khẽ thì thầm:

-Được rồi Sei, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở đây, khóc đi nào, đừng giữ mọi thứ trong lòng mãi thế.

Nhưng Kamiya không khóc. Cô đặt tay lên vai Akesato đáp lại vòng tay của nàng rồi nói với giọng bình thản đến kỳ lạ:

-Em không sao, chị Sato. Em biết mì
nh phải làm gì rồi.

Buông Kamiya ra, Akesato ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Kamiya chập chờn trong ánh nến, vô cảm như một pho tượng sáp.

-Chị Sato, sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ an lòng vì bên chị còn có bé Mabu.

- Không – Akesato bật kêu lên. Nàng đã hiểu cô bé này định làm gì. Những lời nói khó hiểu của Hijikata hồi chiều, khi anh ta tới thông báo chuyện Kamiya mất tích giờ đã rõ ràng. Nàng chộp lấy tay Kamiya thảng thốt – Em không thể trở về đó. Em không thể chết được.

- Chẳng còn nơi nào để đi nữa – Giọng Kamiya đều đều trả lời.

- Nghe đây, hồi chiều ngài Hijikata đã tìm tới đây nói rằng, nếu em trở về nhóm Shinsengumi, thì không chỉ em mà cả Souji cũng phải chết. Em muốn chết, rồi kéo theo cả cậu ấy sao?

Khuôn mặt Kamiya phút chốc tái nhợt, cô lắp bắp:

-Chị nói dối, sao… sao anh ta lại tới đây, sao phải nói với chị như vậy. Chỉ cần em khai rằng sư phụ Okita không biết gì hết, không ai có thể kết tội anh ấy. Chị chỉ nói dối để ngăn em trở về thôi phải không?

- Vậy em nghĩ ai đã tới báo tin em bỏ đi? Ngài ấy còn nói Souji phải chết, không phải vì là đồng phạm của em, mà vì không quản lý được hội viên của mình. Em nói xem, vị phó cục trưởng đó của em có đùa không?

Không, Kamiya biết rằng Hijikata không bao giờ nói đùa. Để giữ nghiêm nội quy, anh ta có thể giết Souji cho dù phải hối tiếc cả đời. Sư phụ Yamanami là bằng chứng xác thực nhất. Không thể trở về nơi đó nữa, vậy cô biết phải đi đâu? Thế gian rộng lớn dường ấy, cô đâu cần, chỉ cần một chỗ nhỏ bên cạnh người ấy, khó đến vậy sao? Nước mắt không biết từ đâu lại dâng đầy. Akesato thấy nhẹ lòng, ít ra khóc vẫn hơn.

- Em không biết làm gì nữa. Sao chị không bỏ mặc em, em không muốn sống nữa.

- Đừng nói thế Sei ơi. Làm sao chị để em chết được. Huống chi chuyện này có đáng để em chết không?

- Không, em không còn mục đích gì để sống nữa. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, thì dù phải giả trai bao lâu em cũng có thể làm, nhưng bây giờ anh ấy không cho em cơ hội nào nữa rồi. Cánh cửa trái tim anh ấy đã khép lại mãi mãi. Đằng sau khung cửa ấy không có gì thuộc về em. Dù em cố gắng tới đâu, dù đã nhuộm tay mình bằng máu, cũng không còn lý do để em chuộc tội nữa rồi. Chị không hiểu đâu, không thể hiểu…

- Đúng, chị làm sao hiểu được – Akesato gắt lên cắt ngang lời Kamiya - Nếu người đã mất lần lượt cả anh Yuuma và sư phụ Yamanami như chị đây vẫn còn phải sống, thì chị làm sao hiểu được em nghĩ gì, trong khi sư phụ Okita vẫn còn nguyên ở đó?

Từng ngón tay Akesato run lên theo từng tiếng nàng thốt ra. Quá khứ tưởng như đã quên lại ập về, trái tim đã bầm dập vì yêu lại nhói đau. Hai lần nàng đặt tình yêu của mình vào hai người đàn ông, để rồi hai lần bị bỏ rơi. Nàng ghét cái từ “võ sĩ”. Nó cướp đi những người đàn ông của nàng, giờ lại đẩy người thiếu nữ bé bỏng trước mặt nàng vào nỗi tuyệt vọng.

- Chị Sato, chị còn có Mabu. Chị từng nói đó là đứa trẻ sư phụ Yamanami để lại cho chị. Còn em chẳng có gì để lưu luyến.

- Không – Akesato nhìn Kamiya tha thiết – Em còn nhớ lời sư Suigetsu nói không, “nếu người mình yêu, rất yêu còn sống thì đừng mong gì hơn nữa”. Em còn có tất cả. Okita còn sống, em vẫn còn tất cả. Hiện tại không phải là tương lai, chỉ cần em còn sống, chị biết sẽ có một ngày anh ta cần đến em. Cho dù không nói ra, nhưng chị biết anh ta không vô tâm với em. Em cần phải sống, vì người em yêu vẫn còn sống, hiểu không Sei?

- Nhưng anh ấy không còn cần em nữa. Giờ nhánh cỏ dại như em đã bị gió bỏ rơi rồi, cơn gió ấy đã bỏ em để bay tới bầu trời, em còn có thể làm gì?

- Em nhìn đi Sei – Akesato chỉ tay vào ngọn nến đang lay động – Em có thấy gió không? Gió ở khắp mọi nơi, dù nó bay xa tới đâu, cao tới đâu, vẫn có một ngày nó quay trở lại nơi này. Chỉ cần em còn sống, sẽ có một ngày sư phụ Okita trở lại bên em. Em phải chờ, nhất định phải chờ tới ngày ấy.

- Vẫn còn có thể chờ sao?

- Còn mà, đương nhiên là còn – Akesato ôm chặt lấy Kamiya, nàng không muốn mất đi người thân yêu nào nữa.

Qua bờ vai Sato, Kamiya nhìn ngọn lửa đang cháy trong im lặng.

“Dù không nói ra, không có nghĩa là nó không tồn tại”

“Tình yêu…”

“Chờ đợi…”

“Một cơ hội…”

“Nếu là như thế, em sẽ chờ”

---

- Không, tôi không chấp nhận – Souji giận dữ đứng bật dậy. Căn phòng lúc này chỉ có 3 người bên một chiếc bàn nhỏ, như bao lần họ đã ngồi với nhau từ ngày còn ở Shieikan.Toshi lạnh lùng lên tiếng:

- Ngồi xuống đi Souji. Trở thành truyền nhân đời thứ 5 của dòng Thiên nhiên lý tâm là một vinh dự mà bất cứ võ sĩ nào cũng phải tự hào.

- Tôi đương nhiên là cảm thấy tự hào. Nhưng… - Souji ngồi sụp xuống trước mặt Kondou và Toshi, giọng hạ thấp dần – mong muốn của tôi là được ở bên cạnh bảo vệ sư phụ Kondou. Cả hai người đều hiểu mà.

- Ta hiểu. Nhưng Souji, quanh ta không còn ai đủ tin cậy và xứng đáng để ta trao lại trách nhiệm này hơn cậu. Sức khỏe cha ta đã yếu đi rất nhiều, ta cần một người thay ta ở bên cạnh ông để lo cho tương lai của đạo trường Shieikan.

Kondou thận trọng trong từng lời nói. Ông cần có những lý do thuyết phục nhất để Souji không thể từ chối. Hơn ai hết, ông biết anh sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng sự việc vừ
a qua khiến ông đã hiểu cuộc chiến tới đây của ông không dành cho Souji, rằng anh cần một cuộc sống không phụ thuộc vào ông, để nếu ông chết, Souji vẫn có thể sống một cuộc đời thuộc về mình.

Nhưng Souji không thể hiểu điều đó. Từ năm 9 tuổi, anh đã quyết định sẽ đi theo Kondou cả đời. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn cũng chỉ để bảo vệ cho ông. Trở thành truyền nhân của Kondou là vinh dự mà Souji không bao giờ nghĩ tới. Lúc này, anh chỉ cảm thấy mình đang bị vứt bỏ, chỉ vì anh chưa đủ mạnh, chỉ vì…

- Vì tôi đã khiến Cục trưởng bị thương đúng không? Vì cảm thấy tôi thật vô dụng nên muốn đẩy tôi về quê đúng không? Tôi…

Không để Souji nói hết câu, Toshi đứng dậy bước tới túm chặt cổ áo Souji, đẩy bật vào tường rồi quát lên:

- Làm nũng đủ chưa? Cậu cho rằng Katchan nghĩ vậy thật sao? Một kẻ không biết quý mạng sống của mình như cậu thì làm sao bảo vệ được người khác?

Souji ngạc nhiên nhìn Toshi, từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ tới điều này. Mạng sống của mình ư?

- Tôi…

- Nhìn lại cậu lúc này đi, yếu ớt và vô dụng. Tại sao không bao giờ cậu suy nghĩ cho bản thân?

- Tôi… tôi chưa nghĩ ra… Tôi chỉ biết một điều rằng mình không thể rời khỏi nơi này. Nếu tôi vô dụng, tôi sẽ cố gắng có ích hơn, tôi sẽ quý mạng sống của mình hơn, tôi sẽ chịu khó suy nghĩ nhiều hơn – Souji dần cương quyết trở lại – Tôi sẽ không rời xa anh Kondou!

- Tên này… - Toshi bực mình giang tay định đánh Souji thêm lần nữa.

- Bình tĩnh lại nào – Kondou kêu lên ngăn cản Toshi rồi đỡ Souji đứng dậy.

- Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, ta không còn cách nào khác nữa – Kondou trở lại chỗ ngồi và đáp lại ánh mắt đầy hy vọng của Souji bằng một giọng nói lạnh lùng – Souji Okita, hãy trở về Shieikan và ở đó cho tới khi hiểu được lý do cậu phải rời khỏi Shinsengumi, đây là mệnh lệnh của ta.

Vậy là đã hết, Souji biết đó là sự trừng phạt đối với sai lầm của anh. Mặt đất như sụp xuống, không còn điểm tựa, cơ thể anh chơi vơi trong không gian, mọi âm thanh như vọng lại từ một nơi rất xa. Anh cảm thấy căm ghét cả thế giới, nơi tất cả đều đã bỏ rơi anh, Kamiya, Toshi, sư phụ Kondou, và trên hết cả, là căm ghét chính mình. Anh đã sai từ điểm nào, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào? Khuôn mặt thất thần của Souji khiến cả Kondou và Toshi đều lo lắng. Họ nhìn nhau, dùng ánh mắt thay cho lời nói, rằng dù sao mọi chuyện cũng phải thế. Toshi lắc mạnh vai Souji, kéo anh trở về hiện thực:

- Souji, hãy trở về Shieikan, học cách để trưởng thành rồi hãy trở về đây.

Sau này mỗi lần nhớ lại khuôn mặt Toshi khi nói câu nói ấy, Souji vẫn còn tự trách mình, tại sao không nhận ra đó chỉ là một lời nói dối.

Đâu đây tiếng trống tập trận vang dồn, đâu đây tiếng quân báo gấp gáp, đâu đây tiếng gươm tuốt và lời thề sinh tử. Shinsengumi đang đứng trước thử thách lớn lao nhất của thời đại, nhưng tất cả đã không còn liên quan gì tới Souji. Anh cũng đang đứng trước thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình, không phương hướng, không lòng tin, không người đồng hành. 24 tuổi, Souji Okita mới bước những bước đầu tiên trên con đường riêng của mình, hoang mang và cô độc.


[Hết phần 2]

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ