Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

[review] Thập diện mai phục


Ngay đầu tiên phải xin lỗi trước các bạn nào là fan của Thập diện mai phục, vì bài viết này có lẽ 1 điều khen mà vạn điều chê =_=

Bạn nào chưa xem thì tớ cảnh báo bài viết này tiết lộ khá nhiều tình tiết phim, nếu ko muốn bị spoil thì ko nên đọc.

Phim này quả thật cũng khá lâu rồi, nghe danh như sấm nổ bên tai. Nhưng tớ ko phải fan điện ảnh nên không để ý xem (đến ngọa hổ tàng long tớ còn chưa buồn xem tới)

Chẳng qua hồi sáng đi tìm hiểu phim Đông Tà Tây Độc của bác Vương Gia Vệ, chẳng hiểu sao lan sang tìm hiểu về anh Kim Thành Vũ, cuối cùng quyết định xem Thập diện mai phục, dù gì đây cũng là 1 trong số ít diễn viên mình thích.

Háo hức lắm ý, kiếm hiệp này, nghe thập diện mai phục là thấy có dã sử này, cảnh quay nhìn màu sắc đẹp tới từng chi tiết này, lại có chị Chương Tử Di đóng cặp với anh Kim thì thử hỏi có đáng xem ko?

Lúc xem xong, cái duy nhất đọng lại là: "Phim điêu ko chịu được".

Ừ thì tất nhiên đã gọi là phim thì làm gì có chuyện ko điêu. Giờ đâu như ngày xưa, dùng kỹ thuật diễn để tranh tài. Giờ người ta đú nhau ở phần kỹ xảo, kỹ xảo mà đẹp là được ca ngợi rồi. Mà kỹ xảo thì có bao giờ mà thật? Nhưng gọi là kỹ xảo cũng để ám chỉ là: tuy giả nhưng phải giống thật. Điêu nó cũng vừa vừa cho người ta còn theo với.

http://cineasiecreatives.com/wp-content/uploads/2009/01/hofd_21.jpg

Thôi thì tặc lưỡi cho qua cái màn gõ trống điêu toa ở đầu phim đi. Cả phim chị ý ở rừng rú, thì cũng phải có chỗ cho chị ý chứng minh tại sao chị ý lại là một "kỹ nữ đầu bảng" chứ. Chị ý có bay như chim dùng vải đánh trống thì cũng gọi là do chút kỹ xảo làm ra, nhìn đẹp mắt, cũng khá là đã, công nhận chị ý vừa xinh vừa giỏi vật vã đi.


Nhưng mà tớ ko biết phải đỡ làm sao cái quả anh Lưu phi cái bát ra rồi chị ý dùng kiếm chém tan cái bát, mảnh vỡ rơi rụng xuống sàn. Cảnh đó nhìn ko khác phim hoạt hình 3D đâu ạ =)).

Ừ thì dĩ nhiên dù chị với anh Lưu là 1 phe với nhau đi nữa, nhưng giờ anh Lưu đang làm gián điệp, phải ra tay với chị ý tàn nhẫn vào. Nhưng mà cắm ngón tay vào giữa họng chị ý, dí xuống hồ nước ở một nơi không thể có tai mắt của triều đình, thì có phải có chút dã man không? Mà anh Lưu phải nói yêu chị ý điên cuồng nhé.

Thôi thì bỏ qua cái màn anh Kim - Phong làm kế phản gián cứu chị ý (quên mất, tên chị ý là tiểu Muội) ra khỏi ngục, rồi dắt chị ý cao chạy xa bay trốn khỏi quân lính truy sát. Nhưng mà cái quả anh ý bắn tên đâm xuyên qua áo quân lính mà làm các chú tự động bật ngược ra, ngã cực đẹp thế thật sự là có tí điêu toa.

http://www.petalia.org/Funpage/Phim/flying3.jpg

Nhưng sự điêu toa của đám lính lúc đó vẫn còn thường. Phải tới sau này, lúc các chú bay như chim trên ngọn trúc trong rừng trúc, phi trúc như mưa xuống giết 2 anh chị mới sốc. Ừ thì toàn cao thủ, bay thế có vấn đề gì đâu, nội lực kinh hồn phi trúc như phi dao cắm vào đất làm thành cả cái nhà tù cũng thường thôi trong phim kiếm hiệp. Nhưng mà sao lúc xuống đất, các chú ấy lại dễ dàng bị 2 anh chị đánh cho ê mông thế nhỉ? Cao thủ bay như chim mà bị phi tiễn bắn 2 phát chết cả trăm ko kịp phản ứng gì.

Anh Kim - Phong mặc dù võ công tầm tầm thôi, bị trúc găm cho cứng người, địch ko lại bọn lính. Nhưng mà anh bắn tên ngang ngửa cả thần tiễn Dưỡng Do Cơ, lúc đánh nhau với cái kẻ 2 phát chết trăm tên kia phải nói ngang tài ngang sức ko biết ai hơn ai. Thật ko hiểu nổi rốt cục anh là một cao thủ hay thấp thủ =_=.

Mấy cái trên thực ra chỉ để làm nền. Cái điêu nhất phải chờ tới gần cuối phim.

http://www.gel.com.au/koala/movies/daggers.jpg


Rõ ràng là lúc anh chị ý nối đuôi nhau chạy trốn khỏi nhà ngục rồi sau đó là Phi Đao Môn, trời nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, cánh đồng trăm cây đua nở, một mảng rừng mang tới 4 loại màu sắc khác nhau. Có thể nói khung cảnh của một mùa hè chói lọi.

Rồi bỗng dưng trời đổ tuyết.

http://img.epinions.com/images/opti/34/c1/House_of_Flying_Daggers_In_Theaters.jpg

Eo ơi, 2 anh Lưu - Kim đánh nhau từ mùa hè cho tới mùa đông chăng? Hay trời thương chị Muội nên đổ tuyết?

andy.jpg image by celtic1962

Chỉ biết trong vòng 5 phút phim, trời đất đang từ giữa mùa hè nắng chói chang chuyển sang mùa đông tuyết phủ kín trời, mưa tuyết dày đặc trắng xóa (kết thúc phim 2 anh chị ôm nhau hình như sắp bị vùi trong tuyết cơ mà).

http://www.vfxtalk.com/newsimages/hofd_final.jpg

Chưa hết. Lúc trời đang nắng, chị Muội bị anh Lưu phi cho một mũi đao trúng tim, chị ý lịm đi, anh Kim trở lại cũng vì thấy chị ấy chết nên quyết tử với anh Lưu. Thế mà 1 lúc sau, chị ý tự dưng cựa mình chui từ dưới tuyết đứng lên, còn đủ sức đe dọa anh Lưu, rồi rút đao tiễn ở ngực phóng thêm một đường nữa mới chết thật sự =_=.

Khổ, mang cái danh đình đám một thời, mà bộ phim phi lý tới nực cười.

Tuy nhiên bỏ qua cái phi lý ko đỡ nổi ấy, các diễn viên diễn xuất tốt, âm nhạc đỉnh, background đỉnh (toàn rừng thôi, nhưng mà đẹp khủng khiếp, nhất là khu rừng trúc, đến người đứng trong đó cũng hóa xanh lè). Còn thì cốt truyện, ý tưởng bình thường ko có gì đáng nói.


Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

[fiction] Vọng

truyện này viết khá lâu rồi, đa số người đọc ko ai hiểu nó nói về cái gì, vậy nên lần này mình sẽ giải thích kỹ càng hơn, coi như nó chính thức ra mắt với đời :D

+ Tên: Vọng

+ Genres: romance, tragedy, spiritual

+ Warning: bạn có tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau ko? đây là câu chuyện giả tưởng gồm 2 phần về hai linh hồn trải qua 2 kiếp với những lỗi lầm chồng chất. In nghiêng là Tô Thị (phần 1) và chồng của nàng (phần 2). Truyện viết xen kẽ giữa kiếp trước và kiếp sau.

+ Rating: G

+ Fandom: cổ tích Hòn vọng phu và Trương Chi – Mỵ nương


Phần 1

Tiếng sáo lại cất lên.

Tiếng sáo nhớ ai, chờ ai, tiếng sáo da diết trong cõi lòng.

Đêm thứ bao nhiêu rồi, chàng thổi sáo, ta lắng nghe, tiếng sáo như tiếng gọi từ cõi xa xăm.


Ta quỳ xuống bên mẹ, run rẩy nắm đôi bàn tay của người:

- Mẫu thân, con nhận ra mà, vết sẹo ấy, chàng là huynh trưởng của con, mẫu thân cũng thấy mà, sao người có thể để con kết hôn với chàng?

Mẹ nhìn ta hiền từ:

- Người đó, đúng là huynh trưởng của con, nhưng cũng không phải. Tình duyên giữa hai con có lẽ là số mệnh đã an bài – Người khẽ vuốt tóc ta, ôm ta vào lòng, vỗ về, giọng người chùng xuống – Đứa trẻ ấy vốn là con của cha con với người vợ trước. Đứa bé mất mẹ từ thủa lọt lòng. Khi ấy cha ruột con tòng quân tử nạn, lão gia thương con côi cút, đưa ta về làm vợ, coi con như con gái của mình. Các con còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên ta cũng không nói tới. Ai ngờ vì 1 phút lỡ lầm, đứa trẻ ấy trong lòng mang hận mà bỏ đi, chịu biết bao cơ cực. Ta mỗi lần nghĩ tới lòng vẫn cảm thấy tội lỗi với người đi trước. Nay gặp lại ở chốn này chắc chắn là ý định của ông trời. Vốn có thể nhận lại, nhưng hai đứa đã trót đem lòng thương nhau, vậy chi bằng để quá khứ nằm yên, con hãy thay ta chăm lo cho nó.

Vòng tay người ấm áp, lòng ta ấm áp. Ngày xuất giá theo chàng, còn có hạnh phúc nào hơn.


Hạnh phúc? Giữa chốn lầu son, hạnh phúc là gì? Tiếng sáo của chàng như thấu nỗi cô đơn ngập tràn trong lòng ta, như gọi ta đến bên chàng. Phải chăng chàng chính là người ta đang chờ đợi?


Ngón tay ta khẽ rờ trên vết sẹo hình chữ thập nơi ngực trái của chàng, vết sẹo cha đã để lại trên mình chàng trong cơn giận dữ. Chàng vòng tay kéo ta vào lòng, thì thầm kể lại câu chuyện ngày ấy, khi chàng đùa nghịch đánh ngã người em gái, khi cha nổi cơn thịnh nộ khiến chàng sợ hãi mang vết thương bỏ chạy. Chàng đã chạy, chạy mãi, chạy tới lúc nỗi đau quật ngã đứa trẻ mới 10 tuổi, chàng đã không còn nhớ được đường về nhà. Lòng ta nhói đau. Giờ chàng đã về nhà rồi, ngôi nhà vĩnh viễn thuộc về chàng.


Ta, con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, thuộc về đâu? Nhìn ra xa, ta thấy bầu trời đen thăm thẳm với ánh sáng huyền hoặc mê đắm của vầng trăng. Nhưng trước mặt ta, mãi chỉ là một khung cửa nhỏ. Từ khung cửa này đã bao nhiêu lần ta vươn tay với tới bầu trời, rồi chỉ với vào khoảng không vô tận, ta vẫn ở đây, đằng sau khung cửa sổ chốn lầu son. Chỉ tiếng sáo ở bên, ôm lấy ta, nâng hồn ta lên cùng cơn gió, ta thấy bóng chàng mờ nhạt dưới trăng soi.


Ta biết, chàng đang nhìn ta trong bóng tối, ánh mắt đầy nỗi u uẩn. Ta ôm con vào lòng, cố không để nỗi cay đắng bật thành tiếng khóc. Chàng đang rời xa ta, chàng tránh né ta, chàng nhìn ta như một căn bệnh hiểm nghèo. Ta đã làm gì sai? Ta hỏi, chàng lắc đầu. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, thế giới trong mắt đứa trẻ vô tội này đầy màu sắc lung linh, còn thế giới trong mắt ta, sự hờ hững của chàng nhuộm 1 màu đen u ám.


Tiếng sáo đột nhiên biến mất. Ta rơi vào khoảng yên lặng mênh mông. Chàng đang chờ ta, dưới kia, trên con đò bềnh bồng ven sông. Ta phải gặp chàng. Bị cuốn theo một thứ mê lực mãnh liệt nào đó, ta rời khỏi nhà như một cái bóng, lần theo con đường mòn từ sau nhà xuống bãi đá. Chàng ở kia, càng lúc càng gần, bước chân ta dồn nhanh hơn. Sỏi đá dưới chân kêu lạo xạo trong không gian tĩnh lặng. Người nhà ta sẽ biết mất. Ta mặc kệ, chàng kia rồi, chàng cũng đã nhìn thấy ta. Trăng ló ra khỏi mây, soi rõ con đường trước mặt, soi rõ khuôn mặt chàng… Ta nghe thấy tiếng mình thét lên, khuôn mặt chàng nhăn nhúm nhìn ta còn đáng sợ thêm nhiều lần… Chàng đẩy con đò lùi xa dần, ta lịm dần, bóng chàng chìm vào bóng tối…


Chàng báo tin mình sẽ tòng quân bằng giọng tỉnh bơ, như thể đó là chuyện đương nhiên, như thế đối với ta, đó chỉ là chuyến đi ngắn ngủi một ngày. Mặc kệ ta khóc, mặc kệ ta nổi giận, mặc kệ ta van xin, chàng vẫn ra đi. Chàng để lại chỉ 1 bức thư cùng lời xin lỗi, chàng đi, không hẹn ngày trở lại. Trái tim này đã đi theo chàng, còn ta sẽ mãi ở đây, chờ chàng trở lại, để nói chàng biết ta không phải em gái chàng, để tình ta lại se duyên lần nữa. Ta sẽ chờ, dẫu bao tháng năm, bao kiếp người. Ta thuộc về chàng.


Tiếng sáo ấy chàng đã thổi trên con đường ra trận, tiếng sáo gửi tới ta như lời xin lỗi muộn màng, trao gửi cả tình yêu ngang trái, cả nỗi lòng day dứt của người ra đi. Tiếng sáo trên sông đã khiến ta bao đêm thức trắng. Khuôn mặt biến dạng ấy chính là khuôn mặt chàng. Ta đã chờ chàng trở lại, hơn một kiếp người.


Ta tỉnh dậy dưới ánh nến nhạt nhòa trong phòng, nơi ta đã trốn đi. Bên ngoài có tiếng lao xao, tiếng cha ta nạt nộ người hầu, tiếng mẹ ta đay nghiến, tiếng bước chân dồn dập qua lại. Ta nhào tới bên cửa sổ, trông xuống dòng sông. Trăng đã lặn, bình minh đang tới. Ta nhìn thấy con đò đang chìm dần, ta thấy dòng sông nhuộm đỏ, ánh bình minh, hay máu chàng? Bên tai ta, tiếng sáo lại vang lên. Ta thấy chàng đang cười, ta nghe thấy chàng gọi tên ta. Chàng đang chờ, dưới lòng sông kia, hay từ một không gian nào rất xa trong quá khứ. Mặt trời đỏ sẫm đang thức dậy từ phía chân trời. Ta đi, tìm tới tự do, tìm tới ánh sáng, tới bên chàng. Ta mỉm cười, phóng mình vượt qua khung cửa nhỏ…

“Kiếp sau, tới lượt em đi tìm chàng”


Phần 2


Sông chảy dài dát bạc ánh trăng.

T
a ở đây bao lâu rồi.

Cuộc đời lênh đênh như con thuyền, ta ở đây, chỉ để nhìn lại hình bóng ấy.


Người con gái trước mặt khiến lòng ta dịu lại. Nụ cười của nàng như ánh trăng trên bầu trời đêm mà đôi mắt là những vì sao lấp lánh. Nắm lấy đôi tay nàng, ta biết nụ cười ấy sẽ dành mãi cho ta. Cuộc đời phiêu bạt của ta sẽ dừng lại ở đây. Lần đầu ta ước có một gia đình, lần đầu ta mong chờ được hạnh phúc. Một mái nhà, những người thân, ta tìm lại ở nàng những gì đã mất từ quá khứ.


Ta đánh mất đôi tay ấy từ lúc nào, ta cũng không nhớ nữa. Trong những giấc mơ xa vời từ kiếp nào hay từ lúc ta mới sinh ra. Ta đi tìm hình bóng nàng, như con suối nhỏ đi tìm về biển lớn, như người khách lạc đường tìm một chốn dung thân. Cõi thế phù du, tìm thấy nàng ở ngay kia, mà sao xa quá. Tiếng nói của ta không vọng tới tai nàng, nhưng tiếng sáo này, nàng có nhận ra không?


Ta đã nhận ra, con búp bê vải ấy. Đôi mắt đen thẫm của tàn tro, chiếc áo cắt ra từ vạt váy của em, và vết rách khi chúng ta cùng tranh nhau món đồ chơi này. Ta đã đẩy em, và ta chạy trốn, đánh mất gia đình mình. Quá khứ chảy dài như dòng máu trên trán em ngày ấy. Tiếng em gọi đã bao lần vang lên trong cơn ác mộng. “Về đi anh”, anh đã về đây, ôi em gái đáng thương của ta, tại sao lại là nàng?


Tại sao lại là nàng, người con gái quyền quý chốn vàng son? Ta chỉ là tên đánh cá nghèo hèn trên con đò nhỏ làm nhà, đêm đêm dùng tiếng sáo gửi tới nàng lời thương nhớ, đăm đắm ngắm nhìn nàng bên khung cửa mỗi lần trăng ló khỏi làn mây. Đến gần hơn, gần hơn nữa, để rồi khi ánh mắt nàng nhìn xuống theo tiếng sáo gọi, ta lại giấu mình trong bóng tối của đêm. Đừng đến đây, ta buông sáo, khẽ rờ tay trên khuôn mặt, làm gì có người phụ nữ nào dám nhìn ta.

Ngoài nàng…

Dù ta đi tới đâu, ánh mắt ấy cũng đuổi theo ta. Đứng lặng trong bóng tối, ta nhìn nàng bế con, đứa bé đang cười, nàng cũng cười, mà như đang khóc. Ta biết nàng đau khổ vì ta, ta biết ta phũ phàng với nàng. Nhưng ta phải nói gì đây, rằng em là em gái của ta, rằng chúng ta đã mắc phải một sai lầm không thể cứu vãn? Không, ta sẽ ra đi, rời khỏi nàng mãi mãi, rồi nàng sẽ quên, mọi chuyện sẽ qua. Nếu không thể cùng hạnh phúc, thà rằng để mình ta đau khổ.


Nàng đã rời khỏi tòa dinh thự ấy. Dáng nàng bước vội vã trên triền sông như dáng người con gái năm xưa bước trên ngọn đồi cao dõi theo bóng đoàn quân đi xa mãi. Ta sắp được nắm lại đôi tay đã đánh mất ngày hôm ấy. Không! Ánh trăng chợt tỏa sáng rực rỡ. Ta nhìn trong đôi mắt nàng nỗi khiếp sợ đang trào dâng. Không! Ta lùi dần, ta chạy trốn. Nàng đã nhìn thấy ta, khuôn mặt ghê sợ trần trụi dưới ánh trăng, là sự trừng phạt cho tội ác của ta. Ta đã giết nàng.


Ngôi mộ nằm im lìm trên ngọn đồi nơi nàng đã ra đi. Con nhìn ta như kẻ xa lạ. Nước mắt không đủ xoa dịu ngọn lửa đã âm ỉ cháy trong lồng ngực suốt con đường từ doanh trại trở về đây. Ta lặng lẽ quỳ xuống, đặt lá thư lên mộ nàng. Những con chữ nhảy múa trên mảnh giấy nhàu nát mà ta đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. “Em đã tìm thấy con búp bê năm xưa trong phòng chàng. Cuối cùng em đã biết tại sao chàng lại ra đi. Nhưng chàng vẫn không biết, không biết rằng chúng ta không hề có quan hệ máu mủ với nhau. Trở về đi, trở về nhà đi, em đợi chàng”. Nàng đợi ta ở đâu, trong nấm mồ kia với những dòng nước mắt?


Ta thấy nàng ngã xuống.

Ta thấy những tiếng gào thét.

Đau, lưỡi thép đâm vào tim ta, hay nỗi đau từ tim đang trào ra từ kiếp trước? Nàng đã xa rồi. Nàng ghê sợ ta, kẻ đã phụ bạc với nàng. Ta ngước mắt lên, cố tìm vầng trăng giờ đã nhạt nhòa trong vầng sáng yếu ớt của ban mai. Đủ chưa? Cái giá cho những sai lầm. Ta còn kiếp nữa để tìm lại nàng hay không?


Ta chìm dần, trong dòng nước lạnh buốt.

“Chờ ta, dù bao lâu nữa, ta cũng sẽ trở về”

Ta nhắm mắt. Nụ cười của nàng là ánh sáng cuối cùng.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

[Download] Watazine số 1 - quà tặng cho các fan của Marco sensei


Tạp chí được biên tập và thiết kế bởi Watanabe Taeko FC thuộc accvn.net

mình ko tham gia vào tạp chí này, chỉ giúp các bạn ấy quảng bá

mọi người đọc rồi cho ý kiến nếu được tại đây: http://forum.acc.vn/chu-de/91580/xem.htmx

link download (4 server khác nhau tha hồ chọn):

Megaupload
Savefile
4shared
MediaFire

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

[KH fanfic] Hẹn ước hoa anh đào


Chạm tay áo cũng là do duyên số

Nợ ba sinh kiếp này chưa trả hết, xin hẹn tới kiếp sau


Hoa sakura bay rợp trời, sân chùa Hachiman nhuộm một màu hồng thắm.

Mặt trời rực rỡ chói chang.

Anh nheo mắt, bóng một cô bé, mái tóc ngắn và vạt áo kimono nhẹ xuôi theo chiều gió.

“Mình ở đây làm gì nhỉ?”

À phải rồi, để gặp lại cô bé năm xưa.

Mong manh như sắp tan vào không gian.

Anh chạy tới, chạm tay vào đôi vai bé nhỏ.

Hình bóng ấy không tan biến.

Không phải yêu tinh hoa anh đào.

- Kamiya?


“Cứ tưởng sẽ gặp một thiếu nữ xinh đẹp, nào ngờ khi gặp lại thì thành… đàn ông”

Kamiya nhăn mặt, ngồi phịch xuống gốc cây anh đào đối diện với con sư tử đá trước sân chùa.

“Gì mà đàn ông chứ, mặc kimono vào thì cũng ra dáng một thiếu nữ đâu kém ai”.

Hoa anh đào bắt đầu rơi, những cánh hoa lướt nhẹ qua đầu ngón tay.

“A, là gió”.

Ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.

- Kamiya.

Là sư phụ Okita, Kamiya giận dỗi quay đi.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi đến tìm người – Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn những bông hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Kamiya không nói gì, ngón tay khẽ nghịch vài cánh anh đào rơi trên mặt đất.

- Vẫn còn giận sao?

- Là sư phụ giận trước mà.

-Nhưng Kamiya giận lâu quá. Không muốn biết tôi tìm ai à?

- Tìm ai?

- Yêu tinh hoa anh đào

- Làm gì vậy?

- Để nói lời cảm ơn.


- Cảm ơn? Vì cái gì? – Cuối cùng cô cũng chịu quay lại nhìn anh.

“Mình có thể nói ra không? Có điều gì rất khác kể từ khi Kamiya xuất hiện. Thứ cảm giác bình yên xuyên suốt từ không gian thanh bình này tới những ngày toàn thân nhuốm máu. Sự phẫn hận của mình với những tội ác đã gây ra hình như luôn được rửa sạch khi đứng trước Kamiya. Liệu có nên nói ra không?”

- Vì sự dũng cảm của cô bé con ngày ấy đã truyền lại cho tôi. Khi thấy được sự kiên cường của một cô bé thật ra rất yếu ớt, tôi nghĩ mình càng phải mạnh mẽ hơn. Tôi trở thành như ngày hôm nay, phải cảm ơn cô bé ấy rất nhiều.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Và, tôi đến để nói thêm một lời xin lỗi.


- Vì điều gì? – Cô cảm thấy sự giận dỗi trong lòng mình đang lắng xuống.

“Chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh đã đủ khiến mình hạnh phúc, đơn giản vậy thôi sao...”

- Vì tôi quá ngốc.

- Anh cũng biết mình ngốc sao? – Giọng Kamiya đã vui vẻ hơn nhiều.

- Ừ, tôi đúng là đồ ngốc – Anh ngả mình tựa đầu vào thân cây – Nghĩ lại thì Kamiya bây giờ đúng là cô bé con ngày ấy. Nhưng tôi lại không thể nhận ra tới 2 lần. Khuôn mặt yếu đuối của thiếu nữ trong cái ngày gia đình Kamiya gặp nạn, và khuôn mặt kiên cường của Kamiya khi tìm tới ký túc xá Mibu.

- Là vì tôi không còn dễ thương như xưa, rồi thì chuyện cải trang thành nam nhi nữa.

- Ai nói Kamiya không dễ thương?


Gió bỗng ào ạt thổi qua. Kamiya không phản ứng gì.

“Cô ấy có nghe thấy không. Mình chỉ có thể giữ trong lòng những điều khiến người ta lưu luyến. Còn có thể làm gì hơn nữa đây?”

- Anh thấy cô bé ấy dễ thương thật sao?

- Thật đó. Tôi đã luôn nhớ về cô ấy. Đến giờ nghĩ lại, không chừng đó là mối tình đầu của tôi.

- Mối tình đầu, đối với tôi cũng là tình yêu cuối cùng. Còn anh thì sao?

“Đừng bắt tôi phải trả lời. Kiếp này, tôi đã trót mang một lời thề khác”.


“Anh ấy không trả lời. Nhưng mình biết, vẫn còn một Kamiya con gái trong lòng anh ấy, với mình thế là đủ rồi. Chỉ có điều...”

- Chạm tay áo cũng là do duyên số, anh biết không?

- Tôi biết.

- Giữa chúng ta, là duyên nợ của bao nhiêu kiếp?

- Chắc là không đếm được.


“Dù chỉ là một bông hoa sakura đi qua cuộc đời anh,

cũng xin được muôn kiếp nằm lại trái tim này”.


- Vậy thì, sư phụ Okita – Cô quỳ bên cạnh anh, đưa lên một ngón tay út – Hứa với tôi một điều: cho đến hết cuộc đời này, cho đến cả kiếp sau, cho đến khi duyên nợ giữa hai ta chấm dứt, xin anh đừng bao giờ quên cô bé con ngày ấy. Hứa với tôi đi.


“Tôi sẽ không bao giờ quên, cô bé con ngày ấy, và cả Kamiya.”

Tự nói vói lòng, anh vòng ngón tay út của mình vào ngón tay Kamiya.


“Mãi mãi không quên”


Gió lại nổi lên, những hình ảnh trước mặt bỗng nhòa tan.

Kamiya tỉnh lại, nước mắt vẫn ướt trên gò má.

Okita cũng bật dậy. Chỉ là một giấc mơ thôi sao?


Ngoài trời, hoa sakura tháng tư đã nở rực rỡ, đang tan vào sắc đỏ của bình minh.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

[Book] Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Nữ [Trích]

Đây ko chỉ là một cuốn truyện kinh dị, đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, cũng là một tiểu thuyết tình yêu. Nó dành cho những ai hay rùng mình trong bóng tối, yêu thích những bí ẩn và dễ đau lòng trước những câu chuyện tình. Cũng định viết gì đó chi tiết hơn, nhưng thôi, trích 1 đoạn trong phần Vĩ thanh, có lẽ là đủ.

“Nhưng tại sao các cô gái khác lại không thể giao lưu với anh? Tại sao anh không thể cứu được họ?”
“Các bạn ấy khác em”
Hinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ý anh là, tại vì em... bị ung thư não à?” Đây là cách giải thích duy nhất Hinh có thể nghĩ đến.
Chàng trai im lặng không nói, nét mặt anh hiện rõ nét u buồn
“Thì ra, nói là em đã thành công, bởi vì em có cái khối u chết người này ư?”
“Nguyên nhân chủ yếu là vì em có trí thông minh và đã nỗ lực không ngừng để làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử nặng nề. Em nên tin ở bản thân. Những điều mà em tin tưởng, sẽ là những thứ chân thực thuộc về em”
“Nhưng tình yêu mà em tin tưởng, có thuộc về em không?”
Lúc này, đến lượt chàng trai phải khóc. Anh hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Hinh. Hinh nhìn thấy trên mu bàn tay anh vẫn còn vết hằn mờ mờ của hai hàng răng.
Hinh bỗng thấy đầu óc như chợt bừng sáng, tại sao mình cứ phải bận tâm đó là hư ảo hay là chân thực? Tình yêu vốn là một thứ cảm giác kia mà!
Dù cảm giác đó là kỳ dị!
“Nếu ngày nào em cũng muốn gặp anh, thì anh có đến với em không?”. Hinh thấy mình giống như một đứa trẻ ngây thơ.
Chàng trai chỉ tay lên trán Hinh: “Em nên nhớ, tất cả là ở đây. Thực ra, sự tồn tại của anh – hoặc nói là sự tồn tại của chúng ta – đều do em quyết định. Em tin anh, em nhớ anh, thì anh sẽ có sức sống. Anh sẽ có thể ngày nào cũng ở bên em, vào lúc em cần đến anh, anh có thể xuất hiện!”
“Có phải lại giống như hồi em nằm viện tâm thần không? Ngày nào anh cũng có thể đến thăm em, rất nhiều lần trong ngày... vậy là em đã hiểu được hàm ý của “khắc khoải nhớ nhung” là gì rồi!”
“Bây giờ...”
“Em muốn anh ở mãi bên em, không bao giờ xa em, em chấp nhận mãi mãi ở trạng thái “tâm thần phân liệt” cũng được!”
“Chỉ cần em bằng lòng, thì...”
“Em bằng lòng. Bắt đầu ngay từ lúc này. Chắc bây giờ anh có thể kể cho em biết câu chuyện về “Chờ đợi, Đợi chờ” rồi chứ? Anh phải kể cho em đi! Cấm không được “cùn” như thế nữa”
“Chính em “cùn” thì có! Em thừa biết đầu đuôi xuôi ngược của câu chuyện đó là gì rồi! Nó chẳng qua chỉ là lời thở than của một kẻ mềm yếu, còn con người thực sự dũng cảm thì đã đang đối diện với cuộc sống mới!”
“Thế thì chúng ta sẽ cùng đối diện với cuộc sống mới!”
“Nhưng... hiện nay em...” Anh ấy vốn không phải là con người ngập ngừng do dự, anh định nói gì nhỉ?
“Em biết mình trước sau sẽ bị bệnh ung thư tàn phá, mổ xẻ hay truyền hóa chất cũng chỉ là để sống lay lắt ít lâu. Cho nên em đã nói dứt khoát với bác sĩ rằng không chữa nữa, để cho mẹ em đỡ phải khổ lây, và em cũng được sớm gắn bó với anh!”
“Em chớ nói vớ vẩn thế này!”
“Đúng là rất kỳ cục, nhưng em đã nghĩ như thế. Dù sao bác sĩ cũng đã nói rồi: giả sử tất cả đều suôn sẻ, thì em vẫn chỉ nằm trong xác suất được cứu sống...”
Chàng trai bỗng đứng dậy. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Hinh, ánh mắt anh vô cùng lưu luyến: “Dù chúng ta không thể gắn bó với nhau, thì em vẫn còn ngày mai tươi sáng. Em nên nhớ: niềm hy vọng vĩnh viễn luôn ở bên em!”
Linh cảm về sự chẳng lành lại dâng lên trong Hinh. Hinh thấy câu nói của anh rất nặng nề, hình như là vĩnh biệt.
“Anh hãy hứa, sẽ mãi mãi ở bên em đi anh?”
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hinh, khẽ cất tiếng hát. Tiếng ca giống như từ nơi chân trời xa xôi vọng đến.

Anh mở to đôi mắt
Chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u
Mà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kia

Anh ngồi nơi đáy giếng nhỏ
Chẳng thể đi về nơi xưa ấy
Từ giây phút thấy bóng em bước tới
Đời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa
Phủ đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng
Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi
Để cho anh được ở mãi bên em.

Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Ánh mắt em nồng ấm tràn đầy
Đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối.

Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Bàn tay em nhỏ xinh mềm mại
Đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u
Sự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưa

Ôi hợp tan, vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi!
Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi?
Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi

Thử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?
Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đời
Trên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lại
Anh mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian này
Là nói câu “giã biệt” em ơi!

Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Nhưng không thể buôn tình yêu ấy của tôi
Để bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạ

Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Vì ngày mai rực rỡ của em
Anh nguyện hiến dâng tất cả đời anh…

“Hãy tha thứ cho anh, anh không thể ở bên em được nữa, em hãy quên anh đi!”.
Nói xong anh biến mất. Diệp Hinh không muốn anh đi nhanh như thế, cô chìa tay ra, nhưng một cơn nhức đầu khủng khiếp đã khiến Hinh hôn mê bất tỉnh.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Hanazawa Rui - Sao cánh cửa chỉ luôn là 1 chiều


Tôi nợ anh. Có lẽ là một lời xin lỗi. Tại sao tôi mất nhiều thời gian đến thế để nhận ra anh.

Tôi đã bỏ quên anh trong suốt 2/3 câu chuyện, khi anh là chàng hoàng tử bạch mã trong giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của Tsukushi. Suốt chừng đó thời gian, tôi chỉ nhìn anh là một phút rung động ngắn ngủi của cô ấy, rồi sau đó là quá khứ. Tôi đẩy anh lùi dần vào sau sân khấu, khi anh đuổi theo Shizuka rồi trở về, chỉ để Tsu-couple hiểu nhau hơn. Tôi đã nghĩ anh, đơn giản là một điều đã qua không bao giờ trở lại.

Nếu chỉ dùng một từ, để nói về tâm trạng của tôi khi nhìn anh đứng trên cây cầu Mahattan, trong cái ngày Tsukushi cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên đời, có lẽ đó là “sốc”. Tôi không thể hiểu, tại sao anh có mặt ở đó. Anh yêu Shizuka kia mà. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, trong tình huống mà tất cả các câu chuyện đều dẫn tới một kẻ thứ ba trong tình yêu? Nhưng anh đứng đó, một màu trắng giản đơn tinh khiết, mỉm cười dịu dàng, tặng cô ấy một bông hoa, một nụ hôn, và nói ra điều cô ấy luôn trông đợi ở một người khác: “Chúng ta cùng trở về nhé”. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Anh đã yêu Tsukushi, khi trái tim từng dành cho anh đã hướng về người khác.

“Đối với mình, Tsukushi như một con thú cưng chăng”. Tôi đã cảm thấy thật thanh thản, khi anh và cô ấy trở thành những người bạn thân. Nhưng, “Rui có biết, tôi đã từng rất thích Rui?” Đâu đó trong lòng, có lúc nào tôi từng hình dung khuôn mặt anh sau câu nói ấy của Tsukushi, sau cái khoát tay như lời kết của những gì đã qua ấy? Anh đã bước từ một thế giới xa xôi vào cuộc đời Tsukushi như thế. Và kể từ cái ngày mùa đông trên cây cầu Mahattan kia, anh cũng đã bước ra trước mặt tôi, dịu dàng và buồn bã.

Mái tóc màu trà, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, thường xuất hiện trong bộ đồ trắng, dáng vẻ và tâm hồn thuần khiết, cái nhìn lơ đãng hờ hững, Rui như một giấc chiêm bao. Anh không phải mẫu người biết lo toan hay quan tâm tới người khác. Anh chấp nhận những gì xảy đến với mình như một chuyện đương nhiên. Anh không khát vọng, không đấu tranh, anh sống vì sự tồn tại của bản thân mình. Bất kể người khác nghĩ gì, anh chỉ làm điều mình muốn. Tôi nhìn thấy một phần bản thân mình trong đó, cái phần luôn giữ cho mình một thế giới không cần ai bước vào.

Đối xử khác đi, có lẽ chỉ với người anh yêu. Người yêu anh sẽ rất khổ, nhưng người anh yêu chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh đã đuổi theo Shizuka từ Nhật Bản tới Paris, rồi đuổi theo Tsukushi tới New York. Đêm lạnh, anh đứng chờ Tsukushi bên đường. Những ngày mùa xuân, anh đem cho Tsukushi một bờ vai để khóc. Vào thời khắc khó khăn, anh làm điểm tựa để Tsukushi đứng dậy. Rui ơi, anh cho cô ấy nhiều như thế, sao không bao giờ mong được nhận về? Tôi mong, mong rất nhiều, biết bao nhiêu lần, giá anh đừng yêu cô ấy. Bước ra từ thế giới của riêng anh, thay đổi bản thân, chăm sóc cho một người khác, đó là sự hy sinh của anh, dù biết chẳng bao giờ được báo đáp. Anh đừng dịu dàng như thế nữa, nếu sau mỗi sự dịu dàng ấy là một nỗi đau.

Rui à, anh yêu ai? Đóa hoa hướng dương cao sang rực rỡ, hay nhánh cỏ dại không bao giờ gục ngã trước khó khăn? Anh đã yêu cả hai cô gái ấy, dù người trước, người sau, nhưng tình yêu nào cũng ghi lại dấu ấn trong cuộc đời. Shizuka với anh, có lẽ cũng giống anh với Tsukushi, là ánh nắng. Ánh nắng đẹp rực rỡ khiến người ta khao khát chạm vào và chiếm hữu, nhưng khi đắm mình trong ấy mới nhận ra nó không thuộc về mình, ánh nắng chỉ thuộc về bầu trời. Rui từ bỏ thế giới anh đang sống để tìm tới Shizuka. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tâm trạng của anh khi từ Paris trở về. Tỉnh mộng, cách xa để suy nghĩ nghiêm túc hơn, hay tình yêu với Shizuka chưa đủ để anh từ bỏ mọi thứ. Tôi chỉ biết anh cô đơn, cảm thấy mình bất lực, và sự thất bại của anh khi thử rời xa thế giới của riêng mình. Rui trở lại, khép cánh cửa trái tìm mình dường như chặt hơn ngày trước.

Cánh cửa không biết từ lúc nào, chỉ hé mở với Tsukushi. Giống như cánh cửa trái tim của Tsukushi đã mở cho Tsukasa bước vào. Sao anh lại yêu Tsukushi? Vì sự nhiệt tình không bao giờ tắt của cô, vì sức sống mãnh liệt của cây cỏ dại, hay đơn giản, vì cô đã không bỏ cuộc giống như anh? Thật kỳ lạ, khi Tsukushi muốn bước vào cuộc sống của anh, anh đã bỏ nó lại để tìm tới Shizuka, để lại khoảng trống mênh mông ở nơi anh đã ra đi. Để tới lúc trở về, khoảng trống ấy đã mãi mãi được lấp đầy. Còn lại anh với thế giới của mình, chỉ có thể chạm nhẹ nhàng vào quá khứ, trao đi một tình yêu không bao giờ được đáp trả.

“Tay tôi lạnh, nhưng tay Rui còn lạnh hơn. Tôi chợt nghĩ Rui đã đợi tôi dù không biết đến bao giờ”. Khi ấy tôi đã ước, rằng sẽ có hai Tsukushi, một người cho Tsukasa, và một người cho Rui. Tại sao anh cứ luôn là người đến muộn dù đã xuất phát trước? Bởi trước mặt anh, lúc nào cũng chỉ có cánh cửa một chiều. Bởi với người như anh, tình yêu không phải là chiếm hữu.

Tôi thích anh, một chàng trai lơ đãng với tâm hồn cứ mải mê nơi cõi khác. Nhưng cũng thích anh, một chàng trai dịu dàng đã cho đi tình yêu mà không cần nhận lại. Tôi thích anh từ mùa đông giá lạnh, cho tới lúc trở thành mùa xuân ấm áp. Tôi thích anh, vì người như anh là độc nhất, không thể có trên đời, cũng chẳng tìm được ở đâu khác ngoài Hana yori Dango.

Tôi thích anh, đơn giản vì anh là Rui.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

[Book review] Chạng vạng - Twilight


Hqua đọc từ 6g chiều tới 1g30 đêm thì xong, trừ ra nửa tiếng nghỉ ngơi vị chi mất 7g đọc, bỏ đúng 3 trang dài dòng, còn lại đã thấm hết . Ko thể ko nói Chạng vạng ko hay.

Nó mang một chút sự lãng man và trong sáng của Nhật ký công chúa, lại có sự trưởng thành và mãnh liệt của Người trung gian [2 bộ này cùng 1 tác giả nha ]. Tình yêu mang đầy đủ những rung động của một mối tình đầu, lại mang cả sự trắc trở và hy sinh của một tình yêu lớn. Đôi lúc cảm thấy những suy nghĩ của họ hình như quá già dặn so với cái tuổi 17, nhưng tác giả lại rất khéo léo để lại những khoảng bồng bột cần có khiến độc giả hoàn toàn có thể chấp nhận được. Câu hỏi đầu tiên Bella thật sự hỏi Edward là: “Hồi còn nhỏ anh đã có từng bị một con nhện có nhiễm phóng xạ cắn không?”. Ừ, Edward ko cười như mọi khi, còn bạn đây thì bò ra cười như một con điên. Bella, ừm, cứ tự cho bản thân mình chẳng có gì, thật ra lại rất đặc biệt. Cô ấy trầm lặng nhưng lại được lòng mọi người, cô ấy nghĩ là mình nhút nhát, nhưng lúc đối mặt với những điều đáng sợ, thay vì hoảng sợ như cô biết phải thế, Bella tỉnh táo và bình tĩnh một cách khác thường. Mẫu tính cách này được khai thác sâu và triệt để hơn nhiều mẫu hình tương tự ở NKCC và Người trung gian. Cả Edward, so với Jesse, một con ma – tương đối khác thường giống Edward, và Michael, tình cờ đưa vào để so sánh thêm, cũng sâu sắc rõ nét và nồng nhiệt hơn. Anh mang cái dằn vặt của sự cách biệt khác thường giữa bản thân mình và cô gái mình yêu như Jesse, lại mang sự dịu dàng, tự tin và khả năng bất tận của Michael. Nhưng anh suy nghĩ trưởng thành và mạnh dạn hơn. Vậy nên tình yêu của Bella và Edward đã vượt lên những câu chuyện của tuổi teen, tạo nên sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi [NKCC chỉ dành cho giới trẻ thôi, còn Người trung gian thậm chí ko biết có ai đọc bài này từng nghe qua chưa nữa ^_^]



Điểm khá đặc biệt của Chạng vạng có lẽ là sự chuyển biến không chỉ về tâm lý mà còn về không gian và thời gian. Lúc đầu thời gian có thể tính theo ngày, càng về sau, ranh giới của thời gian càng mờ nhạt, câu chuyện như tách khỏi giờ giấc mà trôi đi khi nhanh khi chậm, ko còn rõ rệt giữa ngày và đêm, sáng và tối. Đến không gian lại là sự chuyển biến cách khác. Ban đầu bối cảnh là một thị trấn nhỏ bình thường ở nước Mỹ, ngoài một điểm đặc biệt là ở đó chỉ có mưa và mưa, tuyết hay những ngày nắng giống như một thứ xa xỉ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để dẫn dắt câu chuyện. Cuộc sống ở đó bình thường, với một ngôi trường cũng bình thường, những học sinh bình thường, những sinh hoạt bình thường. Rồi ko biết từ lúc nào, tất cả những thứ bình thường đó bỗng biến mất, thay vào đó là một tòa nhà như một lâu đài, những khu rừng, những cuộc rượt đuổi và trốn chạy, những hiện tượng và những kẻ dị thường. Thế giới ấy chỉ có 1 chút tín hiệu thể hiện qua sự cẩn trọng của Edward. Tới khi nhận ra thì độc giả đã như lạc vào một không gian khác, không gian của những câu chuyện kỳ bí hoang đường của thế kỷ 18, thời đại của những quý tộc và những tội ác giấu mặt. Gia đình Cullen đã tạo nên điều đó. Sự duyên dáng của Esma, lịch thiệp của ông Carlisle, sự dịu dàng của Alice, sự kiêu ngạo của Rosaline, sự bình tĩnh của Jasper, sự mạnh mẽ của Emmett, và nhất là sự trân trọng của Edward với Bella. Tất cả đều toát lên thứ gì đó thật cổ điển, khác hẳn với sự sôi động của cuộc sống hiện đại lúc đầu. Cuối cùng là tâm lý nhân vật, hơn 600 trang truyện vừa đủ để Stephenie Meyer biến đổi một mối tình đầu thành một mối tình “thiên niên vạn kiếp”. Nghe rằng một cô bé 16,17 tuổi đã sẵn sàng trở thành một ma-cà-rồng vì người mình yêu có vẻ không thật, nhưng mỗi chuyển biến trong suy nghĩ của Bella đều hết sức hợp lý và rõ ràng. Khi đọc tới đoạn Bella chấp nhận tới ra mắt gia đình Cullen, tôi chợt nhớ tới bá tước Dracular, và đã nghĩ rằng, nếu cần một tình yêu dành cho loài ma-cà-rồng, để tiếp nối cái tên “Dracular” dành cho loài sinh vật bí ẩn này, thì rất có thể đó sẽ là Edward và Bella, đi vào lịch sử văn học như người ta gọi Serlock Homes là thám tử đại tài, Chúa nhẫn là mẫu mực cho văn học kỳ ảo, và Harry Potter là một phù thủy.

So sánh cuối cùng là giữa Chạng vạng với Hồ Quý Ly. Đừng vội nhao lên phản đối . Ừ thì chúng thuộc 2 thể loại khác nhau, 2 nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng là 2 tác phẩm liên tiếp bạn này đọc mà cùng dùng ngôi thứ nhất để dẫn dắt câu chuyện [trong Hồ Quý Ly thì chỉ ở phân đoạn Hồ Nguyên Trừng]. Sau khi đọc xong cả 2, có thể hiểu vì sao dù Nam Cao từng mơ tới giải “nobel văn chương” trong tác phẩm của mình từ vài chục năm trước, nhưng chưa có 1 tác phẩm văn học VN nào nhận được giải thưởng nào để đi vào lịch sử văn chương thế giới [đừng nhắc truyện Kiều, chúng ta lăng xê chứ nó chẳng nổi tiếng lắm đâu ^_^]. Cùng dùng ngôi thứ nhất, nhưng cách viết của Chạng vạng tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn so với Hồ Quý Ly. Đọc Chạng vạng, ko thề thấy lăn tăn một chút nào về cách nhìn và dẫn chuyện của Bella, đọc xong thậm chí còn nhìn được những điểm mà Bella ko thấy được và đúng là ko thể “thấy” [tức là viết ra] trong ngôi thứ nhất. Nhưng ở Hồ Quý Ly, nếu thay “tôi” bằng ngôi thứ ba số ít cũng chẳng có gì thay đổi, nếu ko muốn nói là đỡ sạn hơn. Vì luôn cho rằng đặt mình ở ngôi thứ nhất viết rất khó, nên mỗi khi đọc truyện mà người viết ở ngôi thứ nhất, bạn này luôn rất chú ý. Và cảm giác ở Hồ Quý Ly là “ngây ngô tới khó tin”. Hồ Quý Ly được ca ngợi rất nhiều, bạn cũng cho rằng đó là một tiểu thuyết lịch sử chấp nhận được về nội dung, nhưng không thể ko thất vọng ở những đoạn tự bạch và kể chuyện dưới vai Hồ Nguyên Trừng, nó sống sượng, ngang phè và thiếu tinh tế đến đáng sợ, nó đã làm mất điểm của Hồ Quý Ly trong mắt bạn rất nhiều. Hoàn toàn ngược với khi bạn đọc Biên niên ký chim vặn dây cót và Chạng vạng, nơi mà “tôi” đã hoàn thành trọn vẹn vai trò người kể chuyện của mình, với sự nhạy cảm, tinh tế của chính người viết.

Quay lại với Chạng vạng, điểm duy nhất khiến bạn buồn là cách mà Bella đã làm để có thể rời khỏi cha mình ở F
orks. Cô đã lặp lại đúng những gì mẹ cô đã từng làm với Charlie. Cô biết rằng Charlie vẫn còn nhớ vợ rất nhiều, thậm chí qua lời kể của Bella, có cảm giác cha cô không gần gũi với cô không chỉ vì ông không biết cách thể hiện tình cảm, mà còn vì ông tự ti về cuộc sống ông đang dành cho Bella. Ông luôn sợ cô sẽ chán nản, cảm thấy thiếu thốn và ko thoải mái với một vùng đất hoàn toàn trái ngược với nơi cô đã sống trước đó. Một lần ông đã khiến người ông yêu thương phải bỏ đi vì thị trấn này, lại một lần nữa con gái ông bỏ đi. Bella nói rằng cha đã quen sống một mình, nhưng cô độc và cô đơn không giống nhau. Vẫn biết ko có cách hoàn hảo để giải quyết một vấn đề, và hành động của Bella là cách tốt nhất khi đó, nhưng vẫn cảm thấy thật buồn cho Charlie.

Tạm thế đã, tối nay về cày tiếp tập 2. Đọc lại thấy mình tranh thủ cày được tới mấy tác phẩm 1 lúc thế này

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ