Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2006

Sự tích cây Menoa


Ngày xưa, trong thời kỳ tràn ngập hương liệu và rượu nho, trước khi chiến tranh với loài rồng xảy ra… Một phụ nữ tên là Linnea sống một mình và hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật ca hát để cây cối lớn lên. Bà không tha thiết đến chuyện chồng con. Thế rồi, một ngày kia có chàng trai trẻ đến ngỏ lời yêu thương. Tình cảm của chàng đánh thức trong lòng Linnea cảm giác mà bà tưởng không bao giờ có thật: niềm khao khát được yêu thương và được hy sinh cho người mình yêu. Vì vậy, lần chàng ngỏ lời lần sau, Linnea đã không thể cầm lòng. Bà rời bỏ công việc, sống hạnh phúc với người yêu… được một thời gian. Nhưng vì còn trẻ, chàng lại tìm thấy tình yêu mới với một cô gái ít tuổi hơn mình. Đôi mắt chàng luôn tràn ngập hình ảnh cô ta. Chàng chinh phục và sống hạnh phúc với người con gái đó. Khi Linnea khám phá ra sự phản bội, bà như phát điên vì đau khổ. Chàng tuổi trẻ đã gây nên một sai lầm tệ hại: đã cho Linnea tận hưởng hạnh phúc trong đời, rồi rũ bỏ bà không hề áy náy. Bà tìm gặp anh ta và cô gái kia. Trong một cơn phẫn nộ, Linnea đã đâm chết người tình cũ. Linnea biết mình đã gây ra tội ác và dù có được tha thứ, bà cũng không thể trở lại như xưa. Đời bà đã mất hết niềm vui sống. Vì vậy, bà tìm đến một cây cổ thụ tại Du Weldenvarden, ép mình vào cây, thề tuyệt đối trung thành cùng nòi giống. Bà đã hát suốt ba ngày cho đến khi bà và cây hòa vào nhau làm một. Từ đó, qua nhiều thiên niên kỷ, Linnea săn sóc và bảo vệ rừng cây. Cây Menoa đã được sinh ra như vậy đó.


Eragon lặng lẽ ngồi bên Arya trên một rễ cây khổng lồ. Nó tự hỏi, không hiểu Arya vô tình, hay cố ý kể chuyện này để cảnh cáo nó. Sự nghi ngờ càng mạnh khi nó nghe nàng hỏi:


- Theo chàng, trong thảm kịch này, chàng thanh niên có đáng trách không?


Eragon ngập ngừng lựa lời:


- Theo tôi… anh ta tỏ ra tàn nhẫn quá, còn phản ứng của Linnea lại thái quá…Cả hai đều có lỗi.


Arya trừng trừng nhìn cho đến khi Eragon phải quay qua hướng khác. Cô nói rành mạch từng tiếng.


- Họ không xứng đôi. Chỉ có vậy thôi.


(Trích "The Eldest - Christopher Paolini)


 

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2006

Siêu nhân và cuộc hành trình chưa kết thúc


Siêu nhân! Trong đời mình từng gặp rất nhiều siêu nhân, không, đúng hơn là đọc và xem rất nhiều siêu nhân. Họ là người có thể làm tất cả mọi chuyện. Ngoại trừ việc chết. Siêu nhân không bao giờ chết. Họ biết yêu, nhưng chẳng bao giờ được hạnh phúc với tình yêu. Họ là điều còn sót lại của những giấc mơ thơ trẻ, những ước vọng không thành của con người.


Clark Kent – siêu nhân ngoài hành tinh sống giữa đời thường. Anh cũng yêu và được yêu. Nhưng người anh yêu thì không muốn yêu anh. Còn người yêu anh thì lại chết. Clark Kent có lúc nào không cảm thấy cô đơn?


Trên thế giới này hàng trăm triệu người biết anh, theo dõi cuộc hành trình của anh, nhưng mấy ai đi được đến tận cùng.


Không phải họ chết trong khi anh vẫn còn sống, không phải họ chán ghét vì cuộc hành trình của anh sao dài thế. Mà bởi vì họ không sống ở nơi anh đã sinh ra.


Ngày hôm qua cuộc hành trình của anh đã tạm chấm dứt với tất cả những người đang sống trên cái rẻo đất hình chữ S này, ít ra là những người thích chơi truyền hình miễn phí.


Sao băng đang dội xuống Smallville. Cả thị trấn đang bị tàn phá. Lana sống lại bên chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh. Clark bị đưa tới Bắc Cực (chắc thế) với tuyết phủ trắng xóa. Câu chuyện về một thứ quái vật xấu xa bị đánh thức khi hòn đá nhiệm màu bị nhuốm máu sẽ hủy diệt thế giới vẫn còn đang lơ lửng.


Mọi chuyện dừng ở đó. Những gì còn lại của anh là “TO BE CONTINUED”


Mình hứa không chửi bậy. Có ai có địa chỉ đánh bom thư không cho mình xin một chỗ.


P/S: ảnh minh họa là Locke - siêu siêu nhân trong lòng mình. Đoán là chẳng ai biết anh ấy là ai!

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2006

Hana Yori Dango JDrama


What is story?

Dựa trên bộ manga nổi tiếng cùng tên của tác giả Kamio Yoko, bộ phim kể về câu chuyện lãng mạn giữa Makino Tshukushi - một nữ sinh trung học bình thường với Doumyouji Tsukasa - một anh chàng tỉ phú. Nói Tshukushi bình thường chưa chính xác lắm. Gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường, nhưng cô theo học ở một nơi không bình thường. Học viện Eitoku là nơi các cậu ấm cô chiêu quý tộc theo học. Ở đó, một cô gái vốn sinh động, mạnh mẽ, chính trực như Tshukushi luôn phải nén nhịn tất cả những trò học đòi nhố nhăng của bạn học, đặc biệt là sự sùng bái đến mức cực đoan đối với F4 – nhóm học sinh gồm 4 anh chàng tỉ phú nắm trong tay toàn bộ quyền lực của trường.

Mọi chuyện đã không còn bình thường nữa, khi vào một ngày đẹp trời, Tshukushi đứng ra đối đầu với F4 để bảo vệ một người bạn của mình. Từ đó, những mối quan hệ của cô với Hanarawa Rui, rồi Tsukasa - những thành viên của F4, đã khiến cuộc sống của cô thay đổi….

Who cast:

How did they do? Or some diffirent between Manga and Drama

Đúng theo phong cách của jdoramas, Hana Yori Dango giống nguyên tác mà lại hoàn toàn khác. Việc kết hợp lồng ghép nhiều chi tiết, hoặc nhân vật của manga trong drama này đã thực sự khiến 9 tập phim chứa đựng đầy đủ những gì Kamio Yoko đã gửi gắm. Đôi khi tôi còn phải giật mình, vì có những chi tiết nếu manga viết lại theo phim thậm chí còn có thể hay hơn.

Gia đình Makino không thể nói là “nghèo”: cái tính từ đeo đuổi gia đình Makino trong suốt bộ manga dường như không thể áp dụng với Drama. Họ không phải giàu có, nhưng họ có một căn nhà bình thường, ông bố làm việc trong một cơ quan bình thường (kế toán chứ không phải công nhân như trong truyện) và thậm chí còn được thăng chức. Tôi cảm thấy điều này hợp lý hơn, vì cái nghèo của manga dường như hơi phóng đại, và còn chịu ít nhiều ảnh hưởng của tính may rủi luôn là cái “quá đà” trong truyện tranh.

“Prince Charming” không tạo ra cuộc tình tay ba: không thể phủ nhận Rui quan tâm tới Tshukushi, nhưng để gọi đó là tình yêu như trong manga thì không hẳn. Đến cuối cùng, thực tế là chàng đã quay lại với Sizuka. Không có một buổi chiều Mahattan, chàng đứng lặng lẽ trên cầu đón Tshukushi, không có một nụ hôn như gió thoảng giữa lòng New York với một bông hoa tặng vội. Hơi thất vọng, nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng, bởi sẽ khỏi phải một lần nữa hối hận cho Rui.

Bà chủ cửa hàng bánh ngọt Yoko – nhân vật thú vị nhất: Mặc dù không có trong truyện, nhưng đây là một sáng tạo thành công của Drama. Thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện giữa Tshukushi và Yuuki, bà chủ Yoko kể cho chúng ta nghe về rất nhiều những cuộc tình mà bà đã trải qua, như một cuộc tình lặng lẽ với
một chàng ca sĩ nổi tiếng, hay cuộc tình đầy sóng gió với một tay xã hội đen (
J cứ xem phim sẽ biết). Một người phụ nữ lúc nào cũng mơ mộng, nhưng rồi đến cuối cùng cũng hiểu ra đâu là tình yêu đích thực của mình. Nhân vật này cứ như thể một câu chuyện ngụ ngôn, để lại nhiều tiếng cười nhưng cũng nhiều suy nghĩ.

Cuộc tình giữa Tshukushi và Tsubasa – ít sóng gió nhưng vẫn đầy tình cảm: bạn từng sốt ruột vì diễn biến chậm chạp trong manga giữa hai nhân vật này, vậy thì yên tâm là trong drama mọi chuyện sẽ tiến rất nhanh. Không có nhiều nhân vật xen vào giữa họ như Kazuya, Amakusa, Shigeru, cũng không có nhiều sự vụ chia cắt họ như chuyện Tshukushi về quê, rồi Tsukasa đi New York hay sự can thiệp quá sâu của bà mẹ vào cuộc sống của Tshukushi. Mọi chi tiết đều được giản lược đến mức có thể. Tuy nhiên, những tình huống cơ bản như chuyện hai người bị kẹt trong thang máy, chiếc dây chuyền Sao Thổ, chuyện hiểu lầm giữa Rui và Tsukasa, cuộc thi TOJ vẫn được đảm bảo.

Nhưng còn hơn thế.

Tsukasa tối ngày âm ỉ sướng với chuyện chàng và Tshukushi cùng “đến từ” sao Thổ.

Tình bạn đặc biệt của F4 với câu chuyện về quả táo đỏ. Họ đã đánh nhau một trận xả tức ngay trước những tấm áp phích hình quả táo trong mùa giáng sinh.

Yuuki nhu mì nhưng cũng hồn nhiên và táo bạo trước anh chàng Shoujirou điển trai.

Tsukasa đủ kiên nhẫn để chơi trò ghép hình, rồi viết thư, rồi chơi mạt chược nữa J

OST ngọt ngào (làm tôi nhớ tơi Suteki da ne)

Diễn viên trẻ đẹp.

Trang phục, cảnh quan cũng đẹp.

It’s so cool ^-^

Vẫn còn những điểm chưa tốt.

Giai đoạn chuẩn bị theo kiểu quyền Anh của Tshukushi trước khi ra đòn.

Đoạn giới thiệu không muốn nói là dở ẹt nhưng không thể xem tới lần thứ 2.

Chỉ có 2 lỗi nhỏ đó thôi, còn thì có thể nói Hana Yori Dango là một trong những Drama tuyệt nhất tôi từng xem

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2006

Hoa hồng xứ núi


Hoa hồng núi ơi hoa hồng núi
Xin hoa hãy chuyển lời từ trái tim tôi
Vượt đường xa đến bên người tôi yêu dấu
Để nàng biết rằng tôi vẫn yêu nàng
Rằng sẽ có một ngày vào buổi sớm mai
Tôi mang bảo kiếm đến cứu người yêu mến

Hoa hồng núi ơi hoa hồng núi
Xin ban cho tôi sức mạnh và lòng dũng cảm
Xin hãy ban cho tôi thanh bảo kiếm
Để tôi chặt đứt mọi gông xiềng nô lệ

Hoa hồng núi ơi hoa hồng núi
Xin chuyển lời trái tim tôi đến bên người yêu mến
Để nàng biết rằng tôi yêu nàng mãi mãi
Hãy tin rằng khi mùa xuân đến
Người yêu rồi sẽ quay về

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2006

Gai hoa hồng

“Là mùi hương gì vậy? Ấm áp quá. Thơm như mùi hương sữa bò…”

Là em, một còn mèo hoang cô đơn giữa cuộc đời.

Là em, một đó hồng gai khiến nhiều người đau đớn.

Một quá khứ không hạnh phúc, từ lúc nào, em đã mất niềm tin ở con người? Xinh xắn, dễ thương như một đóa hồng, em đau đớn khi bị tách khỏi cành, biết chăng, gai của em cũng khiến người đau đớn.

“Chẳng nơi nào thuộc về mình. Cho dù mình giận hay là mình vui, cũng chỉ có mỗi một mình mình. Sao chẳng có ai chia sẻ cùng mình? Chẳng nơi nào thuộc về mình”

Đôi mắt em mở to nhìn cuộc đời, có biết chăng nơi thuộc về em vẫn còn tồn tại. Hãy tìm đi, con mèo hoang bé nhỏ. Xung quanh em vẫn còn có tình yêu. Những cánh hoa đào vẫn nở, một cơn gió thổi qua, nhuộm đỏ bầu trời. Em chợt hiểu, thời gian cũng đang trôi chầm chậm.

“ Về đến nhà mình phải nói với mẹ thôi. Phải nói hết tất cả những điều mình nghĩ”

Và đó là khởi đầu của yêu thương.

Bầu trời là ước mơ của em. Ngày ngày, em đứng trên mặt đất, khởi hành cùng mỗi chuyến bay. Phi cơ lao lên bầu trời, bầu trời bao la của tự do. Em khao khát cất cánh bay lên nơi ấy, nơi không có ai làm em đau đớn, cô đơn.

Và ở nơi đó, em đã tìm thấy cậu.

“Một hương vị vừa ngọt ngào vừa ấm áp”

Vào lúc em thấy mình cô độc nhất, cậu ấy đã ở bên em. Thì ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm tới em, đó là một hương vị mới, hương vị của tình người. Nhưng sao cậu ấy vẫn xa lạ thế?

“Cùng mọi người làm việc có khi rất phiền phức! Nhưng cũng rất thú vị mà!”

Từ lúc nào, em đã đổi thay? Thế giới chẳng còn chỉ mình em, đã có thêm những người “đồng đội”, và có cả cậu ấy.

“Lý ra cậu phải thông cảm cho cậu ấy mới đúng chứ?”

Em thông cảm với cậu ấy, không biết vì sao ư? Bởi hai người rất giống nhau. Em và cậu ấy đều là những sinh vật từng bị bỏ quên, từng bị cuộc đời từ chối, từng mang những mảnh vỡ thủy tinh trong tâm hồn, đều mơ ước một bầu trời tự do xanh thăm thẳm.

“Trong phút chốc, cổ họng cứ như bị nghẹn lại. Toàn thân tự nhiên lại rộn lên một cảm giác cực kì khó tả, cảm giác này là sao nhỉ?”

Đó là tình yêu, thứ tình cảm đã thất lạc trong quá khứ, khiến em lang thang giữa cuộc đời vô định. Em đã tìm lại, mà chẳng hay mình là người may mắn.

“Chúng mình bắt đầu quen nhé!”

Cậu ấy cười, như thể nắng chính là cậu ấy. Nắng là của bầu trời, của mơ ước tự do. Những tia sáng lung linh ấy bao bọc lấy em, nắng khiến em mơ hồ, em đã đồng ý, cho dù với em đó chỉ là sự cợt đùa.

“Tất cả đều do cậu ấy nói. Cái gì cũng tự cậu quyết định. Nhất định là không đi!”

Khi ngày tắt nắng, em trở lại với mình. Một chút giận hờn thơ trẻ, để em hiểu điều mình muốn làm.

“Biển đẹp quá! Lúc nào cũng rộn rã và nhộn nhịp”

Lần hẹn hò đầu tiên, biển rộn ràng vì sóng, vì gió, vì trái tim em đang đập. Không phải bầu trời tự do, em vẫn thấy mình đang sống, là vì có cậu ấy.

“Vì tớ sợ mẹ buồn nên tớ chẳng bao giờ nhắc đến ba”

Đó là những điều bấy lâu nay em chôn chặt tận đáy tim. Em đã nói, vì cậu ấy sẽ hiểu. Em hạnh phúc, vì thấy mình còn khả năng chia sẻ yêu thương, vì biết em không còn cô độc. Và cậu ấy nữa, cậu ấy thật giống em.

“Chí ít vì có tớ tin chị ấy, nếu không chị ấy rất tội nghiệp. Tất cả chỉ vì chị ấy yêu quá thôi mà”

Chỉ vì thế thôi, yêu phải chăng đơn giản chỉ là sống cho 2 người. Yêu, đâu phải là tội lỗi. Cậu ấy đã bao dung, chỉ đau đớn vì biết tình yêu ấy là một sai lầm. Một mình cậu phải gánh lấy nỗi đau đớn ấy.

“Không chỉ có một mình cậu đâu, còn có tớ nữa! Tớ sẽ đi cùng cậu”

Em hiểu cậu ấy. Em muốn đi cùng cậu ấy, bởi em cũng chỉ có một mình. Nắng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, có những nỗi buồn thật lặng lẽ, len lỏi trong những trái tim. Yêu chính là chia sẻ.

“Vì tớ thích cậu. Với tớ, như thế là đủ rồi!”

Đủ cho những nỗi cô đơn mà em từng sống, đủ cho những mảnh vỡ đang lành lại trong tim, đủ cho em cảm thấy mình là người hạnh phúc. Cho dù cậu ấy chẳng phải có mình em, nhưng cái cậu ấy còn thiếu trong tim, chỉ em là người hiểu rõ.

“Có bạn gái thì sao chứ? Vì tớ là tớ mà! Chỉ cần bọn tớ ở bên nhau vui vẻ, thế là đủ rồi”

Và em vẫn là em, đóa hồng có gai hay con mèo hoang tội nghiệp. Nhưng em của ngày hôm nay đã có cậu ấy, người sẽ cùng em mơ một giấc mơ, sẽ cùng em hàn gắn lại những viết thương, sẽ quan tâm tới em, để em không còn cô độc, để em có một nơi chốn trở về, một trái tim để yêu thương, một ngày đấy nắng, gió trên bầu trời. Và thế là đủ rồi!

Bài đăng mới hơn Trang chủ